"Thật sự là vậy sao ạ...?"
Tiếng Severus vang lên làm cả phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor im lặng, những ánh mắt chứa đầy xuýt xoa xen lẫn tội nghiệp đổ dồn vào cậu. Mặc cho mọi ánh nhìn của mọi người đều đang đổ dồn về phía mình, Severus run run cất giọng hỏi lại:
"Anh James..., thật sự là vậy sao ạ?"
Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng, lúc này Severus chẳng thể chịu nổi nữa, cậu bé tóc đen oà khóc chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Lily thấy thế thì liền thả James ra, vội vàng chạy theo cậu bạn thân của mình.
Giờ đây ở phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại bộ tứ đạo tặc và những cái lườm nguýt dành cho James. Nhận thấy thằng bạn thân của mình đang bị ghét bỏ nặng nề, Sirius hắng giọng ho ho mấy tiếng tỏ ý muốn giải tán đám đông. Đám sư tử con thấy vậy cũng lẳng lặng rời đi, dẫu sao gia tộc đứng sau hậu thuẫn cho Sirius và James cũng rất lớn, tốt nhất là nên tránh xa thì hơn.Khi xung quanh bốn người đã vãn đi, anh chàng tóc đen ánh nâu cũng đứng dậy và định đi vào phòng ngủ. Chợt, một tiếng 'CHÁT' vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của phòng sinh hoạt từ nãy giờ.
Sirius và Peter hốt hoảng, đưa ánh mắt đầy bất ngờ của mình về phía chủ nhân của cái tát."M-Moo-" - Sirius ngập ngừng lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy cái trừng mắt của Remus thì lập tức ngậm mồm.
Remus cau mày, đôi mắt xanh lá chứa đầy sự thất vọng và tức giận nhìn thằng vào James như muốn dày vò tâm can gã."Bồ có biết mình vừa nói cái gì không James?"
"Mình biết"
"Cậu biết sao? Thế cậu biết lời nói đó sẽ làm tổn thương Sev như nào không?"
"Không đến mức đó đâu Moony, cậu ta giờ chỉ là một đứa trẻ thô-"
"NHƯNG CẬU TA KHÔNG PHẢI MỘT ĐỨA TRẺ BÌNH THƯỜNG!" - Remus gào lên cắt ngang lời James, lúc này không chỉ Sirius mà gã cũng chẳng dán hó hé tiếng nào nữa rồi. - "Cậu Ấy Bị Bạo Hành, James Ạ! Bị Bạo Hành Đấy! Cái Tên Ăn Sung Mặc Sướng Như Cậu Thì Sao Mà Hiểu Được Nỗi Đau Ấy?"
"Remus.."
"Im đi James ạ! Mình tưởng là bồ đã thay đổi, mình tưởng là bồ đã hối hận, mình tưởng là khi bồ biết Sev bị như thế thì bồ sẽ đối xử với cậu ấy tốt hơn... Nhưng có lẽ mình nhầm rồi. Potter à, Cậu là một thằng tồi, tôi ghét cậu!"
Nói xong, Remus lau vội giọt nước mắt và chạy khỏi phòng sinh hoạt chung, James im lặng, đôi mắt màu hạt dẻ chua xót nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu chàng tóc nâu kia. Sirius vội tiến tới vỗ vai gã an ủi:
"Ê bồ tèo, đừng lo, Moony chỉ đang hơi kích động thôi chứ cậu ấy chắc chắn không hề có ý đó!"
"Được rồi Pads, cậu không cần phải tốn thời gian an ủi tôi!"
"Kìa Prongs? Tôi quan tâm bồ thật mà? Bồ biết đấy, bồ đối với tôi như là-"
"Được rồi, được rồi! Tôi biết là bồ quan tâm tôi mà" - James gượng cười nói với anh chàng tóc đen điển trai sau khi đã chặn họng được hắn - "Nhưng mà chẳng phải bồ quan tâm em Crush của bồ hơn sao? Chạy theo cậu ấy đi!"
"Nh-nhưng còn bồ thì sao?"
"Tôi ổn mà bồ cứ đi đi!"
Gã thất thiểu đi về phòng ngủ, trong khi Sirius thì cũng đã sốt sắng chạy theo Remus, Peter không biết làm gì đành đi theo James lên phòng ngủ.
Gã trai tóc đen ánh nâu bước từng bước nặng nề, trong đầu giờ chỉ toàn là những lời nói trách móc của Remus và Lily. Nhưng quan trọng nhất là vẻ mặt đau đớn, buồn rầu đến phát thương của Severus khi James phun ra cái 'phát ngôn ngu xuẩn' kia. Gã không hiểu mình đang bị sao nữa, trái tim gã đang co thắt lại đầy đau đớn, vì Remus sao? Hay vì nàng Lily..? Hoặc là vì Severus và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nó? Gã thấy ngứa ngáy khó chịu lắm, khi Seveus trưng ra cái vẻ mặt đó, vẻ mặt làm người ta muốn chạy lại ôm đứa trẻ tóc đen đó thật chặt.
Và James cũng không ngoại lệ, sự hối lỗi ngặm nhấm, bao trùm lấy thân thể gã như thể thiếu gia nhà Potter đang bị ếm một loại ma thuật hắc ám cổ xưa đầy mạnh mẽ nào đấy. Gã bắt đầu muốn xin lỗi Sev, muốn ôm Sev vào lòng và vỗ về bé nó nhưng rồi lòng tự tôn của gã lại không cho phép gã mềm yếu như vậy.
Peter đi đằng sau thấy James cứ ảm đạm, rầu rĩ phát sợ, miệng thì lẩm nhẩm vài chữ 'xin lỗi' và tên của cậu trai tóc đen kia thì ngao ngán lắc đầu. Thủ lĩnh của bộ tứ đạo tặc xem ra cũng chỉ đến vậy.Rồi James đứng khựng lại trước cửa phòng ngủ, gã ta suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu rồi vội vã chạy xuống cầu thang và bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung trước sự ngỡ ngàng của Peter.
Gã chạy nhanh như gió, đôi mắt nâu hạt dẻ đảo liên láo khắp nới, cốt cũng chỉ muốn tìm kiếm bóng hình của đứa bé kia.."Em đâu rồi Sev? Mau ra đây đi... anh biết sai rồi..!"
________________________________
Uhuhu 😭 Bản thảo ngâm từ giao thừa giờ mới đăng!! Dạo này tui lắm việc quá, không ra chap đều được ấy huhu 😭 Các bồ ráng chờ nhíe, nghỉ hè là tôi sẽ chăm up chap đều đều ạ! Mong các bồ ủng hộ tuii 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
James Potter và trải nghiệm làm bảo mẫu.
FanficSummary: Vẫn là trò chơi khăm tai quái của James Potter, nhưng có vẻ lần này hậu quả của mọi chuyện đi xa hơn mọi khi mất rồi... Vừa học lại vừa trông trẻ, song trái tim gã cũng xuất hiện lắm thứ lạ kì? Thôi chết thật! Đây là quả báo cho nhữn...