Chiều hôm đó, Lily hân hoan dắt theo Severus bé nhỏ tới thư viện. Quả nhiên là đi gặp người mình thích, cô nàng tóc đỏ hôm nay chỉn chu lạ thường. Mái tóc đỏ bồng bềnh tựa làn mây, đôi môi thoa lên chút son dưỡng khiến nó trở nên căng bóng gọi mời, hương thơm trên người nàng thi thoang thoảng mùi hoa hồng kiêu hãnh. Lily Evans vốn đã đẹp, nay còn đẹp hơn mọi khi khiến James dường như chẳng thể rời mắt nổi, chỉ tiếc là vẻ đẹp ngày hôm nay của nàng thơ tóc đỏ căn bản là không dành cho gã, nhưng chẳng sao cả, chừng nào Severus còn ở đây, James tự tin sẽ dành lại được Lily không sớm thì muộn.
-
"Sao chị Lil hôm nay xinh ơi là xinh thế ạ?"
"Ủa chứ em chê tui mọi khi xấu mù đó hả?" - Lily nheo mắt, giọng giả vờ giận dỗi trách móc Severus.
Sev bé nhỉ thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng bấu lấy áo chùng của nàng phù thuỷ sinh nhà Gryffindor mà nũng nịu giải thích."Đ-đâu có đâu ạ! C-chị Lil xinh nhất trường, nhất nước, nhất cả thế giới lunn!!"
"Hahah, được rồi nhóc con" - Nàng tóc đỏ bật cười trước sự đáng yêu của Severus, đưa tay ra véo véo chiếc má mềm mà trêu cậu. - "Sev chỉ giỏi nịnh chỉ thôi à!! À đây, chị có quà cho Sev nè!"
Nghe đến quà, mắt cậu sáng lên, tay với với lên đòi cô mang ra. Lily thấy thế thì mỉm cười dịu dàng, khẽ ngồi xổm xuống và cài lên mái tóc đen nhánh của Severus chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh lá mát mắt. Cậu ngẩn người trước món quà, thắc mắc tại sao cô lại tặng cho cậu chiếc kẹp tóc này.
"Sao lại là kẹp tóc ạ?"
"Sev không thich sao?"
"Dạ khôngg! Sev thích lắm ạ! Nhưng mà kẹp tóc chie dành cho con gái thôi.."
"Đâu có đâu? Ai kẹp tóc mà chẳng được hả bé yêu? Mà Sev để ý kĩ nhé, đây là kẹp tóc đôi với chị đó nha!" - Nói rồi Lily quay mặt sang một bên, để lộ chiếc kẹp tóc màu đỏ đô nằm yên vị trên mái tóc cô nàng.
Severus thấy vậy thì thích thú vô cùng, tay vỗ bôm bốp, chân thi nhảy sáo đến phòng thư viện. Cô nhìn theo dáng vẻ nhỏ bé ấy mà thấy yên bình lạ thường, chiếc kẹp tóc chính là món quà mà cô tự tay làm rồi dự định trao cho Severus lớn, nó là minh chứng cho tình yêu thương mà cô dành cho cậu.-
"Reg, xin lỗi vì chị đến muộn nhé?"
"Không sao, tôi cũng mới tới" - Regulus mỉm cười, đứng dậy kéo ghế cho Lily ngồi cạnh mình. Không quên kéo thêm một chiếc ghế cho tiền bối teo nhỏ của mình ngồi cạnh hai người.
Severus đang định lon ton tiến lại ghế để ngồi thì nhớ đến lời căn dặn của James, cậu bé chợt bực tức mếu máo."E-em mún ngồi giữa hai người cơ, hức hức"
"Ơ Sev, em sao vậy?"
"Em muốn ngồi giữa cơ, chị Lil cho em ngồi giữa đi! Ngồi Giữa Cơ!!"
Lily bối rối, đây không phải là lần đầu cô thấy một đứa trẻ khóc lóc đòi hỏi điều gì đấy. Như mọi khi thì có lẽ cô sẽ mặc kệ, biết bao lâu mới có cơ hội ngồi cạnh người trong mộng, sao cô nhường cho ai khác dễ dàng vậy được. Nhưng mà, đứa bé này lại là Severus Snape, thiên thần bé nhỏ của lòng cô, người cô yêu thương vô cùng vô tận. Đứng giữa lựa chọn là Crush và bạn thân, cô bật lực để mái đầu đen ấy ở giữa bọn cô.
Reg thì yêu thật, nhưng Sev khóc rồi thì phải dừng"Thế Sev ngồi giữa đi, đừng khóc nữa nhé? Chị thương bé mà!"
"D-dạ!!" - Thấy kế hoạch thành công mĩ mãn, Severus mỉm cười tươi rói. Tuy vậy, trong tâm hồn cậu đã len lỏi chút cảm giác tội lỗi vô cùng. Nhưng rồi khi nhớ lại vẻ mặt ngày hôm qua của James, cậu lại vội vã gạt đi suy nghĩ ấy.
Tất cả là vì anh James..Thế rồi trong suốt buổi học, cậu bé với mái tóc đen liên tục phá đám đôi bạn trẻ. Hết làm ồn, nghịch ngợm lại quay sang nói chuyện, chọc ghẹo Regulus khiến kẻ thừa kế nhà Black mất tập trung hoàn toàn. Nhưng dù khó chịu, Regulus cũng không nói gì, cậu ta rất quý Severus và đương nhiên cũng không muốn chấp vặt trẻ con khi có bông hoa huệ tây xinh đẹp kia ở đây. Nhưng học thế này thì chẳng hiệu quả nổi, vậy là cậu ta thu dọn sách vở, xin phép về phòng sinh hoạt sớm hơn dự kiến tận 2 tiếng.
Lily ngoài mặt thì mỉm cười tạm biệt, nhưng ngay khi Regulus vừa bước chân ra khỏi thư viện thì nàng ta liền bật khóc nức nở. Severus thì bất ngờ, hốt hoảng, còn mọi người trong thư viện thì xôn xao, bàn tán. Cũng bởi Lily vốn nổi tiếng là cô gái mạnh mẽ, chưa từng lệ đổ vì ai hay vì thứ gì ngoài cậu bạn thân Severus. Ấy vậy mà, giờ cô lại đang khóc như một đứa trẻ vì buổi học nhóm không thành.
Severus thấy thế thì không đứng yên nổi, cậu mếu máo tiến lại ôm lấy Lily, nước mắt trực trào khỏi khoé mi, giọng run run.
"C-chị Lil... đừng khóc.. Sev cin lỗi, Sev hông cố ý phá chị Lil... T-tại anh James bảo Sev làm zậy..."
-
"JAMES FLEAMONT POTTER!" - Lily xông thẳng vào phòng sinh hoạt chung, tức giận kéo cổ áo gã trai tóc đen ánh nâu lên mà chất vấn. - "Anh Có Điên Không Hả? Anh coi Severus là cái mẹ gì mà dám nhờ em ấy đi phá tôi hẹn hò hả? Hay là anh chán sống rồi? Anh xem xem anh đối xử thế với Sev của tôi vậy mà được hay sao, anh biết suy nghĩ không thế hả!?"
Cả phòng sonh hoạt chung sợ hãi lùi xa cặp nam nữ phù thuỷ sinh này, không một ai dám vào can cô nàng kể cả thành viên của bộ tứ đạo tặc. Severus thì len lén núp sau lưng các anh chị, miệng không dám hó hé một câu để dừng nàng tóc đỏ lại. Chợt James vùng ra khỏi cái nắm cổ áo của Lily, gã cười khẩy.
"Coi là gì á? Anh coi em là vợ tương lai của anh! Còn Snivellus? Chỉ là lợi dụng thôi, không hơn không kém!"
"Anh..?! Anh dám!?"
"Thật sự là vậy sao ạ...?"
--
Ú oà, lâu lâu căm bách cho mọi ngừi bất ngờ chơi ♡(ӦvӦ。) Nói thế chứ mong mọi người ìn-doy cái mô-mừn đọc fic này nhé!! Để mọi người phải chờ lâu rùii!
BẠN ĐANG ĐỌC
James Potter và trải nghiệm làm bảo mẫu.
FanfictionSummary: Vẫn là trò chơi khăm tai quái của James Potter, nhưng có vẻ lần này hậu quả của mọi chuyện đi xa hơn mọi khi mất rồi... Vừa học lại vừa trông trẻ, song trái tim gã cũng xuất hiện lắm thứ lạ kì? Thôi chết thật! Đây là quả báo cho nhữn...