38.

1K 19 1
                                    







Jungkook dạo gần đây ngoan lắm. Taehyung gọi một tiếng là em dạ, hai tiếng em lại vâng. Không còn bướng bỉnh hay tinh nghịch quậy phá. Nhỡ có bạn học nào đó đến bắt chuyện với Taehyung, em nhỏ cũng không giận dỗi như trước. Taehyung hỏi đến thì cũng sẽ mỉm cười rồi thôi.

Jungkook bắt đầu tự đạp xe đến trường thay vì ngồi yên sau để Taehyung chở.

Lúc đầu em nhỏ còn không cho Taehyung đến đón nữa, nói rằng mình có thể tự đi. Anh phải dụ ngọt bằng kẹo đường và trà sữa mãi em nhỏ mới đồng ý để Taehyung đạp xe đi cùng mình.

Chỉ cần bước ra khỏi lớp học, Jungkook tự giác kéo mũ áo trùm lên đầu như Taehyung trước đây vẫn hay giúp em.

Lúc trước, đến dây áo khoác Jeon cũng lười kéo, dây giày tuột cũng lười buộc lại mà chỉ làm nũng với Taehyung. Nhưng giờ không còn thế nữa.

"Jeon ơi, em đói chưa?"

"Em có đặt đồ ăn rồi."

"Em bé còn kẹo không, anh mới mua..."

"Em mới mua 3 hộp luôn á!"

"Jeon ơi em còn bút không để anh mua thêm cho nhé?!"

"Hôm qua em ghé qua văn phòng phẩm mua rồi nè..."

Jungkook huơ huơ mấy cây viết khoe với Taehyung với gương mặt đầy vui vẻ. Nhưng sao Taehyung cứ thấy không thoải mái trước điều đó. Jungkook dạo gần đây hình như luôn tự làm mọi việc.

Jungkook dạo gần đây ngoan lắm, nhưng lại ngoan đến mức khiến lòng Taehyung bắt đầu lo lắng rồi. Bởi vì cái sự ngoan ngoãn này Taehyung đã từng nhìn thấy trước đây.

Nói sao nhỉ? Chính xác là hình ảnh Jungkook của lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy.

Một cậu nhóc chỉ có đi học rồi về nhà, nói chuyện không quá 5 từ trên câu. Mỗi tháng đều phải đến phòng khám tâm lý 2 đến 3 lần. Jungkook bắt đầu trầm tính như trước rồi.

Là từ bao giờ nhỉ?

Từ khi Jungkook biết được hết năm học này Taehyung sẽ rời đi.

Jungkook cứ mãi nghĩ về chuyện ấy mỗi khi đêm xuống, mặc kệ nước mắt thấm ướt một bên gối nằm.

Và rồi, em nhỏ lại không tránh được mà tìm đến thuốc lá đắng, bản thân tự ngu ngốc hi vọng nỗi buồn theo làn khói đục tan biến đi.

Yêu xa thì sao? Vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau, nghe tiếng của nhau cơ mà...

Nhưng...

Jungkook sau này khóc ướt bàn phím trên màn hình điện thoại, một tay gõ chữ "em không sao", tay còn lại thật nhanh tìm khăn giấy thấm nước mắt.

Jungkook sau này mỗi lúc cảm thấy cô đơn trong đêm tối, một tay gõ chữ "em nhớ anh" còn cả cơ thể chỉ biết tự dựa vào cái bóng của mình.

Jungkook sau này quên mang dù khi trời mưa nặng hạt, một tay gõ chữ "nơi anh ngày mưa hay nắng?" mặc kệ bản thân ướt sũng dầm dưới mưa.

Jungkook sau này dầm mưa đến cảm sốt, một tay gõ chữ "em về nhà rồi", một tay cầm viên thuốc đắng tự mình cố nuốt trôi.

School 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ