48.

966 15 1
                                    




"Anh chưa từng muốn rời khỏi... chỉ có em luôn đẩy anh ra xa."

"Người yêu anh hôm nay xinh đẹp quá. Xinh đẹp như vậy sao lại làm anh tan nát thế này?"

Jungkook cúi mặt để nước mắt chảy xuống.

"Anh không trách em, chỉ trách bản thân yêu em tại thời điểm không lo được tất cả cho em."

"..."

Đêm ấy, Taehyung bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe. Cũng trong đêm ấy, Jungkook khóc mãi đến lúc mặt trời lên vẫn chưa thể ngừng.

Bên cạnh Jungkook là một người con trai yêu em chẳng màng gì cả. Bên cạnh Taehyung lại là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức hạnh phúc của mình cũng chẳng dám giữ cho riêng mình.

Em ấy là tình đầu của Taehyung, người ta bảo hết lòng làm gì rồi khi tan vỡ lại mất hết niềm tin?

Đối với Taehyung, nếu không hết lòng thì đâu gọi là yêu? Đã yêu thì anh hết lòng vậy thôi...

Trên chuyến bay từ New York về lại Seoul, Jungkook và Taehyung chẳng còn ngồi cạnh nhau nữa.

Rõ ràng vài ngày trước đã háo hức được về cùng em trên cùng chuyến bay, được ngắm gương mặt vô tư vô lo của em khi em ngủ gục trên vai áo. Điện thoại anh còn tải sẵn mấy bài nhạc Jungkook thích để cả hai cùng nghe. Taehyung còn mua chuẩn bị sẵn mấy gói kẹo em thích trong hành lý xách tay, định giở trò chọc em hôn mình rồi mới được kẹo.

Nhưng ai ngờ được hôm trước có người còn giận dỗi vì người ta nói nhớ anh nhưng Taehyung không đáp lại, vậy mà hôm nay bàn tay chẳng còn nắm lấy bàn tay nữa rồi.

Jungkook đưa mắt nhìn anh đang ngồi thật xa. Còn Taehyung đến một lần quay đầu cũng không.

Jungkook có một thói quen mà Taehyung không yêu chút nào...

Khi Jungkook khóc, Taehyung sẽ dỗ. Nhưng còn khi Taehyung khóc, Jungkook lại khóc theo anh. Taehyung vì thế nên mới quay đi.

Cậu cứ nhìn anh mãi vì đêm đó anh đi chẳng quay lại. Chỉ nhìn anh thôi chứ chẳng dám nói gì...

Về đến sân bay, Taehyung đi thẳng đến khu vực nhận hành lý. Chân anh đi nhanh Jungkook chẳng kịp theo. Em nhỏ một mình lủi thủi đến sau nhưng lại thấy hành lý của mình đã được ai bê xuống sẵn.

Đưa mắt tìm người ấy như thói quen khi ở chốn đông người, hình ảnh Jungkook nhìn thấy chỉ là bóng lưng Taehyung lên xe taxi rời khỏi sân bay.

Taehyng vậy mà thật sự bỏ mặc Jungkook đón xe riêng về nhà.

Nhưng đôi khi, những gì nhìn thấy chưa chắc sự thật đã như vậy.

"Về thôi Jungkook..."

Namjoon và Seokjin lên tiếng gọi em đang mãi nhìn theo ai đó.

"Taehyung nhờ bọn anh đưa em về."

"..."

Cho dù có chuyện gì xảy ra, sự quan tâm của Taehyung vẫn luôn dành cho riêng Jungkook.

Cảm giác ngồi một mình tựa vào cửa kính xe ô tô, ngắm nhìn đường phố về đêm ngập trong ánh đèn nhưng không có chút gì đọng lại.

School 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ