Ngoại truyện 4.

1.2K 16 6
                                    




hiều năm sau, Jeon Junghye giờ đã là thiếu nữ đẹp xinh với nét ửng hồng trên đôi gò má. Em thi đỗ vào trường Đại học Quốc gia Seoul chuyên ngành Báo chí, là sinh viên năm nhất.

Gần đây, Junghye luôn trong trạng thái mệt mỏi, khó thở, buổi tối lại chẳng thể ngủ ngon. Sáng nay thức dậy, Junghye nhíu mày, cảm giác bụng dưới có chút râm ran. Cầm điện thoại lên kiểm tra lịch, tháng này hình như em bị trễ rồi.

Junghye ngồi trên giường một lúc, em không ngốc đến mức không hiểu được những điều này có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, Junghye lại bình tĩnh đối mặt với hiện thực. Trước tiên, em cần kiểm tra phỏng đoán của chính mình.

Đây thật sự là lần đầu tiên Junghye tự mình đi đến hiệu thuốc tây mua thứ đồ mang tên que thử thai. Đến khi thực hiện xong các bước ghi trên giấy hướng dẫn sử dụng, Junghye thất thần ngồi bệch xuống sàn nhà.

Hai vạch đỏ hiện rõ trên que thử thai...

Tuy nhiên, Junghye vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rằng bản thân mang thai. Em nhớ từng đọc đâu đó que thử thai chỉ cho kết quả trong khoảng năm mươi đến chín mươi phần trăm. Em cần phải đến bệnh viện kiểm tra mới chắc chắn được.

Tại phòng khám khoa sản bệnh viện thành phố, Junghye ngồi đối diện bác sĩ nghe về kết quả siêu âm.

Sau khi xác nhận các thông tin của bệnh nhân, bác sĩ biết được Junghye là thai phụ chưa lập gia đình và việc mang thai này cũng là chuyện ngoài ý muốn.

"Người yêu em biết chưa?"

Junghye cúi mặt, lắc đầu.

Người yêu hiện tại không ở gần Junghye, anh đi công tác rồi. Nếu người yêu em biết em mang thai, anh ấy sẽ có phản ứng thế nào đây?

Và, không kể đến phản ứng tiêu cực của người yêu, ba mẹ Junghye, anh hai của Junghye sẽ giận em không? Junghye tủi thân, tự dưng muốn bật khóc.

Junghye rời khỏi phòng khám đã lâu nhưng vẫn còn ong ong câu hỏi cuối cùng của bác sĩ về việc muốn giữ hay bỏ đứa trẻ chưa thành hình trong bụng.

Em biết phải làm sao đây?

"Junghye?"

Seokjin từ xa trông thấy Junghye nhưng có chút ngờ ngợ, tuy nhiên vẻ ngoài thất thần của em khiến bác sĩ Kim không thể cứ thế mà lướt qua.

Vừa nhận ra người đang đến gần, Junghye đứng lên cúi đầu chào lễ phép.

"Em đến bệnh viện tìm bác sĩ Hwang sao?"

Nét mặt Junghye tái nhợt, em thành thật lắc đầu: "Dạ không ạ!"

Junghye rụt tay, ý muốn giấu đi giấy khám bệnh. Cứ nghĩ người yêu hiện tại không có ở bệnh viện, sẽ không thể gặp được người quen. Lúc còn hoang mang về tình trạng của bản thân, em quên rằng ở bệnh viện còn có bác sĩ Kim - trưởng khoa khoa tâm lý bệnh viện người yêu em làm việc.

Kỹ năng quan sát của bác sĩ tâm lý rất tốt, thậm chí là tỉ mỉ. Hành động không tự nhiên của Junghye càng khiến Seokjin chú ý. Anh khẽ nhướng mày, rất nhanh thôi, ánh mắt vô tình nhìn thấy giấy khám bệnh trên tay Junghye đang siết chặt.

School 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ