53.

980 12 0
                                    




Chíp cha chíp chiu...

Đàn gà con ngoài vườn lon ton theo gà mẹ đón ngày mới đến.

Trời trong xanh, không khí trong lành. Cơn gió xuân dịu nhẹ vờn trên chiếc lá, cánh hoa. Những tia nắng đầu tiên ánh màu vàng nhạt ấm áp xuyên qua khung cửa sổ vào gian phòng nhỏ.

Taehyung dựa vào chút ánh sáng nhẹ dịu sớm mai ấy, tham lam nhìn ngắm gương mặt của người đang nằm gọn trong lòng mình.

Hành động thật khẽ tránh đánh thức yêu thương nhỏ xíu. Anh hơi nhích người quay sang vì muốn ngắm trọn gương mặt say giấc của người anh thương.

Taehyung thích như thế. Thích mỗi ngày thức dậy sẽ nhìn thấy Jungkook đầu tiên. Thích ngắm em nhỏ vẫn còn say trong giấc mộng. Thích hôn lên mi mắt vẫn còn nhắm nghiền để ngủ nướng thêm vài giây.

Ngón tay thon dài di chuyển trên sóng mũi cao thẳng tắp, Taehyung lưu luyến dừng lại nơi cánh môi tựa cánh hoa đào đỏ mềm của bạn nhỏ họ Jeon.

Jungkook cảm giác nhồn nhột, lưỡi hồng khẽ đưa ra liếm nhẹ vào vị trí bị ai kia chạm vào. Mi mắt khẽ động nhưng vẫn chưa chịu tỉnh.

Cúi đầu mút lấy cánh môi mềm mại, người yêu của Taehyung đáng yêu quá mức rồi.

"Ưm...."

"Bé ngoan dậy nào..."

Taehyung vỗ nhẹ vào đôi gò má, tay còn lại dù đã tê rần nhưng vẫn để yên cho em nhỏ nằm lên.

Jungkook sẽ chẳng nhớ gì em đã nói khi say. Nhưng như vậy thì có làm sao? Bởi lẽ đã có một Kim Taehyung thay em ghi nhớ hết lời em nói rồi.

Jungkook từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng đầu tiên của ngày mới, bàn tay dụi dụi để cản bớt nắng, giọng nói ngái ngủ trách người kia.

"Anh lại lợi dụng em ngủ mà hôn em..."

"Em cũng thích hôn mà"

Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mặt, gương mặt đẹp trai đến mức mỗi đêm Jungkook đều nhớ thương.

Em yêu đôi mắt tam bạch sâu hút của Taehyung ấy. Yêu mũi cao hay chạm vào chóp mũi em đầy cưng chiều. Yêu cả khuôn miệng hình trái tim mỗi khi anh cười vui vẻ. Jungkook là yêu... yêu Kim Taehyung thật thật nhiều.

"Jeon còn định nghịch mặt anh đến khi nào đây?"

Jungkook thoáng giật mình rụt tay nhưng Taehyung còn nhanh hơn bắt được bàn tay của em mà hôn lấy. Anh chỉ trêu ghẹo chứ đâu có ý trách em nhỏ câu nào.

"Ngoan, nói anh nghe em có đau đầu không?"

Đầu nhỏ lắc lắc rồi vùi mặt vào lòng anh hưởng thụ hơi ấm thân quen. Thật ra điều Jungkook đang để tâm không phải là cơn đau đầu dư âm sau cơn say khướt đêm qua.

Vì sao cơ thể em chẳng có bất kì dấu vết nào của một đêm thân mật? Cả eo nhỏ và lưng Jungkook cũng chẳng hề hấn gì? Dù ngủ cùng nhau nhiều lần nhưng Taehyung chưa bao giờ đi quá giới hạn. Kể cả đêm qua Jungkook không có khả năng phản kháng thì anh cũng chẳng làm gì ngoài những nụ hôn sâu.

"Anh không muốn nhiều hơn thế này sao?"

Taehyung im lặng không nói, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán ai kia. Anh hiểu ý người yêu anh đang muốn nói đến là gì.

School 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ