"Taehyung dậy đi con... 5 giờ rồi.""Tae... nghe mẹ nói không?"
"Dậy... cái thằng nhóc này"
Taehyung vùi mặt vào gối, kéo chăn qua khỏi đầu, cả gương mặt cau có vì cơn buồn ngủ, giọng lè nhè đáp lại mẹ thân yêu.
"Mẹ à còn sớm mà...."
"Sớm gì nữa mà sớm, mặt trời sắp lặn luôn rồi."
"Thiệt tình, lần sau con mà uống say như vậy mẹ cho con ở ngoài đường luôn đó."
"Ưm.. mấy giờ rồi mẹ?"
"Gần 5 giờ chiều rồi."
"HẢ ???"
Taehyung như bị trúng công tắc ngồi bật dậy, tỉnh ngủ tỉnh luôn rượu quơ quào tìm điện thoại xác nhận lại giờ giấc
"Aishhhhh"
"Mày chửi mẹ hả con?"
"Dạ không có, con chửi con nè mẹ ơi, chết con trai cưng của mẹ rồi."
"Làm sao???"
"Nhà mình sắp mất "dâu" rồi mẹ ơi"
"Sao mà mất? Còn trong tủ lạnh 2 hộp mà"
Taehyung khóc không thành tiếng
"Con đang gấp, mẹ ra ngoài chơi với bố nha, con thay đồ rồi ra ngoài có việc."
Taehyung vội đến mức đẩy mẹ mình ra khỏi phòng, gì chứ, anh như sắp phát điên mất. Cũng tại hôm qua, nhà nội có đám giỗ ông cố, vậy là anh em trai của Kim gia bị chú bác họ hàng bắt uống đến quắc cần câu. Đúng là Taehyung chưa đủ tuổi, nhưng vì uống với gia đình nên không sao, bố mẹ Kim cũng rất thoải mái.
Taehyung ban đầu cũng chỉ uống để phải phép với chú bác anh em thôi, ai ngờ bị mấy chú mấy bác chuyển qua rượu đến nằm lăn lốc hồi nào không biết luôn. Để sáng nay mở mắt còn không mở nổi nên. Cái giá phải trả hiện tại đang ngồi trên taxi hối bác tài chạy thật nhanh đến trường.
Tự dưng Taehyung muốn gặp Doraemon quá, cho xin cổ máy thời gian chút đi...
Phóng như bay lên hội trường phát hiện cô lao công đang dọn dẹp rồi, xung quanh cũng chỉ còn vài học sinh đứng cùng nhóm bạn của mình.
"Anh tìm thầy Kim ạ? Thầy ấy vừa về rồi."
"Em là...?"
"Dạ em là Kim Haru học lớp thầy Kim."
"À... anh hỏi Jungkook, tiết mục của em ấy sao rồi?"
"Ưm.. Jungkook sao?
"Cậu ấy bỏ thi, em cũng không biết tại sao, rõ ràng thấy cậu ấy đã đến trường nhưng cuối cùng lại không thấy cậu ấy lên sân khấu..."
"Ừm anh cảm ơn, vậy anh đi trước đây."
"Dạ vâng."
Taehyung lần nữa chạy ngược ra cổng trường, bắt xe đến địa chỉ nhà Jungkook, tới nơi liền đến trước cổng, cố giữ bình tĩnh tránh phá nát cái chuông cửa nhà người ta.
Ding dong....
Ding dong...
Ding dong...
Jungkook trong phòng tắt hết đèn, nằm một mình trên giường kéo chăn che kín cả người, những lúc tâm trạng không ổn, cậu thường nhốt mình vào không gian kín, càng hẹp càng tốt. Có như vậy cậu mới cảm thấy đỡ cô đơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/347298321-288-k937019.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
School 2021
Romancereup lại au : rubiikim do mình copy trên gg và update vội quá nên đã update nhầm chap 57 trc mong các bạn reader thông cảm cho mình nhéeee 🥺