30.

1.4K 27 7
                                    




Trên tầng thượng của trường trung học Kangsan, một nhóm gồm những học sinh vừa đẹp trai, thông minh lại có thành tích ưu tú vẫn hay tụ tập.

Jungkook ngồi trong lòng Taehyung, hai tay buông thõng vì không còn sức lực, đầu tựa vào vai anh cố gắng chợp mắt lấy lại năng lượng để có thể tiếp tục những tiết học tiếp theo. Cả tuần nay, cậu gặp khó khăn trong việc ngủ nghỉ.

Taehyung biết chứ, nhờ có anh mà Jungkook bắt đầu giảm dùng thuốc trước đây hay uống. Biết Jungkook mệt lắm nhưng tập dần sẽ quen thôi.

Biết Jungkook cần nghỉ ngơi nên các anh cũng không làm ồn. Haneul thì đọc sách, Jimin và Yoongi có khi chơi máy game cùng nhau. Còn Taehyung vẫn luôn xoa lưng cho Jungkook cảm thấy thoải mái.

Tính từ cuối tuần gần đây nhất, tâm trạng Jungkook dần trở nên nặng nề mỗi khi cậu trở về nhà. Ở trường thì không sao, lúc nào cũng có Taehyung mà, không thì có Haru và Minhyuk, Jungkook luôn được thoải mái vui cười, nhưng tâm trạng ấy sẽ chấm dứt khi Jeon bước qua cửa nhà mình.

"Ai cho mẹ tự ý vào phòng con?"

Câu nói tự vệ của một đứa trẻ khi phát hiện có ai đó tự ý "xâm nhập" căn cứ cá nhân của mình. Chuyện xảy ra vào đêm chủ nhật hôm  ấy.

Mẹ Jeon từ sau khi nghe Hoseok nói về tâm tình của con trai bản thân liền ngập tràn sự dằn vặt.

Và rồi, chỉ một khoảnh khắc bất chợt thôi khi mẹ đi làm về, đôi chân cứ muốn đi đến căn phòng nhỏ của bé con nhà mình. Đẩy cửa bước vào, mẹ Jeon muốn dành thời gian để hiểu con trai mình nhiều hơn.

Jeon của mẹ thích nến thơm nhỉ? Trong phòng có đến mấy lọ đặt xung quanh nhưng đều cùng có chung hương cam thanh mát quyện với hương thơm nhẹ của hoa anh đào.

Nhìn sang tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn học. Là hình chụp chung với cậu bạn nào đó cũng điển trai không kém Jungkook nhà mình.

Nhìn con cười kìa, hình như lâu rồi mẹ Jeon chưa trực tiếp nhìn thấy con trai vui vẻ đến vậy.

Nhìn sang giỏ quần áo đã được giặt nhưng chưa gấp, mẹ Jeon bắt đầu gấp gọn cho con trai.

Jeon của mẹ thích màu đen nhỉ? Ngoài đồng phục đi học thì toàn quần áo màu đen thôi. Nhưng mà hình như toàn là Jeon tự mua nhỉ? Lòng mẹ nặng trĩu khi nhận ra sự vô tâm của bản thân suốt thời gian qua.

Mẹ cẩn thận gấp áo quần theo loại. Sao lại có mấy cái áo cỡ lớn thế này? Nghĩ một chút rồi mẹ lại cười.

Mở tủ quần áo xem một chút, hành động của mẹ lập tức đình lại, ánh mắt thất thần khi nhìn vào ngăn tủ đựng đầy những lon bia, chai rượu, còn có cả mấy bao thuốc lá chưa mở.

Jeon của mẹ... từ khi nào lại dùng những thứ này?

"Ai cho mẹ tự ý vào phòng con?"

Mẹ Jeon nhìn ra cửa, con trai đi học về rồi. Nhưng lúc này, mẹ nên nói gì thì phù hợp?

"Con về rồi?"

"Con đi học có mệt không?"

Hay là...

"Hôm nay ở trường thế nào?"

School 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ