[2]NGÀY THỨ HAI MƯƠI BA

119 12 1
                                    

Dứt lời, Lâm Ngạn phát hiện cả người Phác Trí Mân cứng đờ, ngay cả tiếng nức nở nho nhỏ kia cũng như bị cái gì đó cắt đứt, đột ngột dừng lại.

Tay Lâm Ngạn siết chặt, tim như bị động tác này của em tổn thương, vụn băng nhè thân thể gã mà liên tiếp đâm vào, vừa đau vừa lạnh.

Miệng đắng nghét, hầu kết lăn lên lăn xuống mấy lần, vất vả lắm mới rặn được một câu "Yên tâm, tôi... tôi đưa anh về."

Gã ta biết em không tin mình, thậm chí còn rất sợ gã. Là lỗi của gã, gã chấp nhận tất cả. Gã sẽ không giải thích nhiều, bởi vì lúc đó quả thật Lâm Ngạn có suy nghĩ xấu xa.

Đại khái là trừng phạt đi, Lâm Ngạn cúi đầu nhìn Trí Mân co mình run rẩy trong lòng, ngực nặng nề như bị đoạt hết hơi thở.

"Tôi đưa anh về nhà họ Điền." Cánh tay Lâm Ngạn dùng sức, nhấc người Trí Mân lên, liếc mắt nhìn Trần Quân dở sống dở chết trong góc tường, nhấn mạnh thêm.

Trí Mân không nói chuyện, em cứ thế co rúm trong lòng Lâm Ngạn, không biết là vì sợ hay vì không muốn nói chuyện với gã, chỉ lặng thinh, mặc Lâm Ngạn bồng em đi ra khỏi phòng.

Quả thật em hãi hùng nhưng không tới mức mất tiếng. Cả đời này Trí Mân gặp phải quá quá nhiều chuyện rồi, cho dù là chuyện như hôm nay thì trước đó cũng đã có.

Đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng vẫn đủ để em tỉnh táo suy nghĩ. Tim Lâm Ngạn đập bên tai, thình thịch thình thịch, vừa nhanh vừa gấp, thậm chí còn nhanh hơn em.

Gã ta đi hơi chậm, bước chân nặng nhọc, dường như trong lòng đang mang sức nặng của cả thế giới.

Gió khuya rất lạnh, vừa ra khỏi cửa gió đã đập vào mặt Trí Mân, hơi lạnh thấu xương chui vào cơ thể em. Trí Mân cắn răng không để mình phát ra tiếng lập cập, khàn giọng nói câu đầu tiên kể từ khi thấy Lâm Ngạn tới giờ.

"Cậu thả tôi xuống, tôi tự đi."

Trí Mân không biết nên cảm kích người này hay không. Nếu hôm nay không có Lâm Ngạn, mình muốn thoát thân là chuyện không thể nào. Nhưng hễ nghĩ đến việc Lâm Ngạn đã từng làm như thế với em, cảm kích trong lòng lập tức bị thống khổ và căm hận đập nát.

"Mắt anh không thấy, không tiện." Giọng Lâm Ngạn không đổi, không có ý định thả Trí Mân xuống. Cứ ôm em đi tới trước.

Lướt qua chiếc xe gã lái tới, bước chân hơi ngừng, do dự mấy giây cuối cùng vẫn đi tiếp.

"Giờ này rất khó bắt xe, hơi lạnh, anh kiên trì một lát."

Đến tột cùng vẫn không bỏ được em xuống, qua hôm nay, có lẽ mình không còn cơ hội thấy Trí Mân nữa. Lâm Ngạn hạ ác tâm, cho dù biết em rất lạnh vẫn cố chấp ôm em đi.

Lạnh quá, từ đầu đến chân đều lạnh, lạnh đến tim cũng run lên, Trí Mân cảm giác như hơi thở có cả vụn băng, dường như sắp đông em thành trụ băng cứng ngắc.

Em siết tay, hòng giữ lại chút ấm áp cuối cùng sắp tan trong lòng bàn tay.

Như vậy không được, em không thể bệnh được! Tuyệt đối không thể! Tuy con em còn chưa tới một tháng nhưng toàn bộ hi vọng trong đời em đều gửi gắm cả vào sinh linh bé bỏng này.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ