NGÀY THỨ NHẤT

597 26 4
                                    

"Anh là Điền Chính Quốc sao?" 

Trí Mân ngồi ở trên giường mỉm cười. 

"Em là Phác Trí Mân."

Không có tiếng trả lời, ngay cả tiếng bước chân vừa mới nghe thấy cũng biến mất. Nhưng lại nghe bên tai tiếng hít thở trầm ổn của một người đàn ông, một lần lại một lần.

"Có thể đi tới để em sờ mặt của anh được không?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Phác Trí Mân cũng không vội, mắt cong cong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng noãn tràn đầy nụ cười.

Một bước, hai bước, rốt cuộc người đàn ông cũng nhấc chân đi về hướng em.

Trí Mân vươn tay, thứ chạm vào được chính là bộ quân trang thẳng thớm cùng nút áo lạnh lẽo. Em ngồi chồm hỗm ở trên giường, dùng sức nâng người lên, đưa tay sờ từng chút một, vừa sờ tới cổ người đàn ông liền ngừng lại.

"Xin lỗi, em với không tới, anh có thể khom người xuống một chút được không?"

Trên tay cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đàn ông, trong lòng Trí Mân hơi khẩn trương. Vừa lúc đó, người đàn ông vốn tưởng rằng sẽ không để ý đến lời của em lại đột nhiên khom người xuống.

Đôi tay không kịp chuẩn bị đúng lúc chạm lấy khuôn mặt người đàn ông. Tay Trí Mân men theo vầng trán đầy đặn, sống mũi cong thẳng trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang mím chặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trước mặt khẽ mỉm cười, để lộ một hàm răng trắng chỉnh tề: "Anh rất đẹp trai!"

Vừa dứt lời, Trí Mân chợt nghe từ trong mũi của người kia phát ra một tiếng hừ nho nhỏ. Tiếp theo đó là âm thanh cởi quần áo liền mạch.

Trí Mân cắn môi, ngón tay nắm chặt ga giường, tim đập loạn.

"Vẫn chỉ là một thằng nhóc!" Lúc này, người đàn ông chợt lên tiếng, thanh âm trầm thấp, kèm theo một cỗ cứng rắn nồng đậm, vừa nghe liền biết là một người lạnh lùng.

Phác Trí Mân ngẩn người, lúc này mới phản ứng được anh ta đang nói em.

Mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi của người kia. Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, em vẫn còn có chút chưa thích ứng được. Nhưng người kia sau này sẽ là chồng mình, em không có lựa chọn nào khác.

Điền Chính Quốc nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, thời gian huấn luyện dài khiến cho anh căn bản không cách nào tưởng tượng được sẽ có người sẽ tắm hơn mười phút. Dùng khăn lông lau khô người xong, Chính Quốc chỉ đơn giản mặc một chiếc quần ngắn định bước ra phòng tắm nhưng đột nhiên lại nhớ tới bên ngoài còn có người. Trong lòng anh chỉ có thể mắng thầm một tiếng, xong rồi mới bất đắc dĩ mặc thêm áo vào.

Anh chẳng thể nào ngờ mẹ mình lại làm chuyện này! Anh đang mang tân binh thực hiện việc huấn luyện đặc biệt thì bỗng nhiên cấp trên lại kêu anh vào phòng làm việc, đã vậy lại còn hết sức vui vẻ chúc mừng anh rồi nói rốt cuộc nghĩ thông suốt, biết cưới vợ rồi.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ