[1] NGÀY THỨ HAI

314 19 0
                                    

Từ lúc còn thiếu niên thì Chính Quốc đã sống trong quân đội, quân hàm cũng từ từ tăng lên, bàn về việc đi biên cảnh đánh úp bọn buôn ma túy hoặc là bắt bọn gián điệp ngoại quốc, Chính Quốc tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh.

Vậy mà, đối với những chuyện nhà như thế này anh lại không có chút hiểu biết nào, vừa vào siêu thị liền lập tức hiện nguyên hình, đến cả rau, thịt ở nơi nào cũng không biết.

Vẫn là Trí Mân từng chút một nói cho anh nghe, vất vả chỉ anh mua thức ăn cùng thịt, lại mua thêm gia vị, lúc mua xong hai người mới cùng nhau đi về nhà.

Sức lực của Chính Quốc rất tốt, một tay nhẹ nhàng xách hai túi to, một tay khác cầm thật chặt tay Trí Mân, dẫn em băng qua đường, đi trên phố, cực kỳ thông thuận.

"Chậm một chút." Trí Mân theo không kịp bước chân của Chính Quốc, em vừa liều mạng nhớ đường dưới chân, đã vậy còn phải đuổi theo tiết tấu của anh, càng chạy càng cảm thấy đuối sức.

Chính Quốc không nói gì, chỉ nghe lời Trí Mân nói rồi thả chậm bước chân. Em đưa tay lau mồ hôi trên chóp mũi một cái, ngẩng đầu nhìn Chính Quốc cười tươi, mắt cong cong tựa như một vầng trăng non: 

"Cám ơn." Mặc dù người này nói không nhiều, nhưng rất dễ chung sống. Chính Quốc không vì mắt của em không thấy gì mà cố ý làm khó em, có thể tìm được một ông xã như vậy em cảm thấy rất thỏa mãn.

"Em thật sự có thể nhớ đường?" Chính Quốc rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi, trong quân đội cũng có vài người đặc thù có thiên phú như vậy. Nhưng Trí Mân chỉ là một người bình thường, đã vậy dưới tình huống mắt không nhìn thấy, đường xá lại phức tạp như vậy chỉ cần đi ba lần sẽ có thể nhớ, thật sự khiến cho anh có chút giật mình.

"Dĩ nhiên!" Trí Mân ưỡn cao ngực, thật ra thì em nói ba lần đã là tốc độ chậm nhất rồi. Sở dĩ như vậy, là vì tất cả các con đường em chỉ cần đi hai lần là có thể in chính xác vào trong đầu. Có lẽ là trời cao thấy em quá đáng thương, nên mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng lại bồi thường cho em ở phương diện khác.

"Chính là có một loại cảm giác, biết con đường phía trước rốt cuộc nên đi như thế nào, huống chi còn có đường chuyên dụng dành cho người mù."

Trí Mân giống như căn bản không biết gì cái gì gọi là ưu sầu. Chính Quốc cảm thấy có chút khó tưởng tượng nổi. Nghe nói là vì tai nạn giao thông nên em mới biến thành bộ dạng này, nhưng anh lại chưa từng thấy chút câm phẫn nào trên biểu cảm hay tâm tình của Trí Mân, người khác thì anh không biết, nhưng Chính Quốc biết. Nếu là chính anh bất chợt bị mù, tuyệt đối anh sẽ không bình tĩnh như vậy.

Một cậu trai nhỏ rất kì quái nhưng cũng rất dễ nuôi, Chính Quốc nghĩ. Em không khó chiều giống như thỏ, mà lại như một con mèo nhỏ vậy, chỉ cần một miếng cơm, một cái ổ là em có thể sống rất tốt.

"Buổi trưa anh muốn ăn cái gì?" Đang suy nghĩ, Trí Mân chợt mở miệng nói.

"Em có thể nấu cơm?" Chính Quốc nhíu mày, không phải là xem thường em mà là mắt không nhìn thấy được mà phải làm cơm thật sự là một chuyện khó.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ