[2] NGÀY THỨ NĂM

171 12 0
                                    

Trí Mân bị anh chọc cười, mặt sàn ở phòng bếp đều lót bằng gạch rất lạnh nên em cúi người xuống mò mẫm nắm được tay Chính Quốc muốn kéo anh dậy: "Chúng ta đã kết hôn rồi, không giống với bọn họ, không cần phải cầu hôn nữa."

Chính Quốc thuận thế cầm tay của Trí Mân, cau mày suy nghĩ một chút, chợt sáng tỏ: Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn rồi, chẳng những kết hôn, ngay cả chuyện kia cũng làm rất nhiều lần rồi!

Ở trong tiếng kinh hô của Trí Mân, Chính Quốc dùng lực kéo em vào trong lòng ôm thật chặt, mái tóc được cắt ngắn cọ tới cọ lui trong lòng Trí Mân, khiến mặt em thoáng chốc đỏ bừng.

"Chính Quốc, anh mau dậy đi, tối nay không muốn ăn cơm sao?"

"Không ăn!" Anh dùng sức hôn một cái lên mặt Trí Mân, bẹt bẹt miệng "Cho anh hôn một cái!"

Chính Quốc làm lính từ khi còn là thiếu niên, mãi cho đến tuổi lập gia đình, cuộc sống vẫn luôn gò bó đơn điệu. Rượu, thuốc lá không dính, mặc dù tửu lượng cũng không tệ lắm nhưng là tối nay vì bị chuốc quá nhiều nên thật sự anh đã say, hơn nữa say đến rối tinh rối mù. Ngay cả chính mình đang làm cái gì cũng không biết.

Động tác hoàn toàn là theo bản năng, ngay cả phần tử tà ác bị đặt tại đáy lòng không biết bao nhiêu năm cũng toàn bộ phóng thích ra ngoài.

Trong quân đội, cuộc sống rất nhàm chán, Chính Quốc hơn ba mươi tuổi rồi nhưng ngay cả mấy lời nói tục của đàn ông thường giắt ở khóe miệng cũng chưa từng nói qua. Thật ra thì dù là quân nhân cũng sẽ nhạo báng lẫn nhau nhưng anh lại không như vậy, từ nhỏ đã phải nhận sự giáo dục thiết huyết của thượng tướng Điền và bị hun đúc bởi lễ nghi của bà Điền, nên trong xương đã có sẵn sự cứng cỏi nhanh nhẹn của quân nhân cùng khí chất lạnh lùng tao nhã.

Hơn nữa vừa vào quân đội đã đạt được thành tích nổi trội, có rất ít người dám nói loại đề tài này trước mặt anh. Dần theo thói quen, trên căn bản Chính Quốc đã cách biệt với những chuyện như vậy.

Hiện tại, anh ngồi dưới đất, trong ngực ôm thân thể mềm mại của Trí Mân, mượn rượu hồ đồ, nhịn thật lâu mới vất vả nói ra được một câu "Cho anh hôn một cái". Đây đã là cực hạn Chính Quốc có thể làm đến.

Mặt của Trí Mân nóng đến nỗi cũng có thể luộc được trứng gà luôn rồi. Trong lòng kêu khổ liên tiếp, không trách được khi còn sống mẹ của em nói cho em biết về sau lập gia đình nhất định không thể gả cho một tên ma rượu. Không ngờ một người bình thường nghiêm túc như Chính Quốc, uống say liền giống như là biến thành một người khác, vừa cợt nhã lại vừa phiền phức, còn. . . còn có chút đáng yêu.

Thịt dê trong nồi tản ra mùi thơm nồng đậm, Trí Mân đoán chừng đã nấu đến nát luôn rồi, may mà em cho nhiều nước nếu không thật sẽ cháy luôn cái nồi.

"Quốc." Trí Mân bắt lấy cái tay không thành thật của anh, đè xuống không cho anh động: "Đứng lên được không, mặt sàn toàn là gạch, em cảm thấy rất lạnh."

Những lời này có tác dụng hơn nhiều so với cái khác, thiếu tá Điền đang say xỉn bỗng như lập tức tỉnh táo lại, vịn cửa phòng bếp kéo Trí Mân lên, duỗi tay ra bắt đầu cởi nút áo quân phục của mình, trong miệng lẩm bẩm nói: "Áo. . . áo cho em mặc. . ."

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ