[1]NGÀY THỨ BA MƯƠI BẢY

118 9 1
                                    

"Sắp xếp ổn hết rồi?" Thư phòng, thượng tướng Điền nhìn chằm chằm Chính Quốc hồi lâu mới mở miệng hỏi.

Anh gật đầu "Dạ."

"Anh túc có ảnh hưởng đến con không?" Tuy là anh túc nhà trồng nhưng cũng là anh túc. Tuy thượng tướng Điền biết con mình có chừng mực song vẫn không nhịn được hỏi nhiều.

Mấy ngày trước Điền Chính Quốc lừa hai người kia trong nhà, nói với ông kế hoạch của mình. Thật tình ông không đồng ý cách làm này cho lắm, sơ sẩy một cái là bản thân cũng bị kéo vào đó.

Nếu muốn bắt Kim Lợi thật, căn bản không cần làm vậy. Một tên buôn ma túy cỏn con mà thôi, nhưng Điền Chính Quốc lại kiên trì với suy nghĩ của mình, cuối cùng, thượng tướng Điền thấy nói không được anh cũng thôi.

Từ nhỏ Chính Quốc đã có chủ kiến, thượng tướng Điền thở dài trong lòng. Cái gã Kim Lợi kia tặng cho thằng ranh nhà ông một viên, đúng là đụng vào sát thần.

Sắc mặt Chính Quốc vẫn không đổi: "Không có."

Thượng tướng Điền ghét nhất là bộ dạng ba cây gậy đánh cũng không ra cục rắm này của con, mặt lập tức đen lại, phẩy tay "Cút ra ngoài đi!"

Chính Quốc cũng không để ý thái độ của ba anh, mím môi, sải chân đi ra ngoài, mới mấy bước lại ngừng, quay đầu nói: "Lát nữa con dẫn Trí Mân đi."

Thượng tướng Điền tưởng mình nghe nhầm: "Con nói cái gì?"

Chính Quốc thẳng lưng, không né tránh đôi mắt đã bắt đầu bốc hơi lạnh của thượng tướng Điền: "Con muốn dẫn em ấy đi Hải Nam."

"Sắp về bộ đội rồi, mày còn đi Hải Nam giày vò cái gì?" Thượng tướng Điền hận không thể bổ đầu đứa con này ra, xem trong óc nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Mày nói muốn đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật, thì đi, ai cũng ủng hộ! Nhưng giờ là lúc nào, chuẩn bị về bộ đội tới nơi rồi, nó lại bắt đầu hành hạ nữa!

Chính Quốc lại vô cùng kiên quyết, mặc kệ thái độ của thượng tướng Điền "Con dẫn em ấy đi ngay đây, vé máy bay đặt sẵn rồi, trưa nay, nói với ba một tiếng thôi."

Thượng tướng Điền bị anh chọc tức suýt nữa quăng chén trà vô mặt anh "Muốn đi mày đi một mình! Phác Trí Mân ở nhà!"

Còn có hai ngày, thế mà muốn bắt người đi! Ông bà cưng chưa đủ đâu!

"Con muốn dẫn em ấy đi."

Chính Quốc nói cực kỳ chắc chắn, có vẻ như trời có sập xuống cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh.

Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, thượng tướng Lục bại trận trước.

"Cút! Cút! Mau cút đi! Đỡ chướng mắt!"

Chính Quốc vươn tay chỉnh lại cổ áo quân phục, hạt nút kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh gập người, hai chân dập gót, hành quân lễ với thượng tướng Điền "Rõ!"

"Đi Hải Nam?" Trí Mân tròn mắt nhìn Chính Quốc, anh... không nói giỡn chứ?

Một tay Chính Quốc xách túi lớn túi nhỏ Trí Mân đã xếp sẵn, một tay nắm lấy cổ tay Trí Mân "Đi."

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ