[2]Bảo bối của một mình thượng tá Điền (H)

211 14 1
                                    

Note: Lúc này Chính Quốc đã lên chức rồi nha<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công việc của thượng tá Điền ở miền bắc nhẹ nhõm hơn miền nam nhiều, cũng không có nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng anh vẫn kiên trì rèn luyện mỗi ngày, không hề buông lỏng.

Một ngày, bỗng nhiên miền nam điện thoại tới, là Kim Hựu Khiêm gọi tới, nhiệm vụ lần này của họ cực kỳ khó khăn, chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của họ căn bản không thể hoàn thành nên anh ta hi vọng thượng tá Điền đi chi viện.

Tuy mỗi ngày Điền Chính Quốc đều nghiêm mặt nhìn rất lạnh lùng lại thờ ơ nhưng bản chất anh là người nhiệt huyết, vừa nghe nói có nhiệm vụ liền đáp ứng ngay.

Chỉ kịp gọi điện thoại báo cho Trí Mân một tiếng liền chạy về miền nam, một lần đi hơn nửa tháng.

Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thượng tá Điền đã phơi thành một cục than đen sì.

Miền nam bên này nói muốn làm tiệc chúc mừng thượng tá Điền, cám ơn anh chi viện, dù sao hiện tại anh không còn thuộc quân khu miền nam nữa rồi.

Song bị thượng tá Điền dứt khoát từ chối gọn lẹ, nguyên nhân? Thượng tá Điền nhớ vợ ấy mà!

Ban đêm cuối thu, Phác Trí Mân đang sắp xếp tài liệu giúp Chính Quốc trong thư phòng anh. Chính Quốc đi lâu như vậy, mỗi ngày em đều thấp thỏm, ban đêm cũng liên tục mất ngủ.

Vì thế thường hay vào thư phòng anh ngồi một lát, nhìn chữ viết và sách vở của anh, trong lòng ít nhiều được an ủi đôi chút.

Thế nên, lúc thượng tá Điện sương gió dặm trường chạy về nhà thì thấy Phác Trí Mân ngẩn người ngồi một mình trước bàn sách của mình, không biết đang nghĩ cái gì, anh đẩy cửa bước vào cũng không phát hiện.

Thượng tá Điền sải bước tiến lên, ôm luôn người vào lòng.

Phác Trí Mân bị giật mình, vội vàng quay đầu nhìn.

"Sao không ngủ?" Ánh mắt Điền Chính Quốc nồng cháy, giọng vừa trầm vừa khàn, khi không khiến Trí Mân đỏ mặt tới tận mang tai.

Em rũ mi, hàng mi dài cong vút rung rung "Sắp, sắp đi ngủ rồi."

Chính Quốc cười khẽ một tiếng liền cúi đầu bắt lấy môi Trí Mân.

Môi em ngọt lịm, Chính Quốc nhớ nửa tháng, nhớ thiếu chút thì chết khát, bây giờ vất vả lắm mới được hôn một cái, dễ gì tha cho em.

Cánh tay cường tráng của anh bỗng nhiên siết lấy eo Trí Mân, nhẹ nhàng bế em lên, miệng vẫn hôn em đủ góc độ.

Cái lưỡi mạnh mẽ hoạt động trong miệng Trí Mân, bắt lấy cái lưỡi mềm mại của em, dùng sức. Đầu lưỡi cũng thám thính sâu bên trong, như một kẻ xâm nhập cường thế, điên cuồng chiếm đoạt bên trong miệng em.

Nụ hôn kết thúc, Phác Trí Mân đã nhũn người ta, mặt em đỏ bừng, hé môi thở dốc, nước miếng không nuốt kịp chậm rãi chảy xuống khóe miệng, vẽ lên cái cổ trắng nõn của em một vết mỹ miều dâm dật.

Ánh mắt Điền Chính Quốc tối lại, vung tay quét hết tài liệu trên bàn xuống đất, đặt Phác Trí Mân lên bàn, thè lưỡi liếm nước miếng nơi khóe môi em.

[jjk.pjm] Quân Sủng - 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ