Wonwoo dường như rơi vào trạng thái mơ hồ gục trong lòng Mingyu, không biết rằng cậu ta đã làm xong xuôi hết hay chưa nhưng chí ít thì phần cổ của mình Wonwoo thấy không còn nhức nữa
Hắn có thể kéo người của anh ra, tách hai cơ thể đang dính chặt vào nhau, nhưng lại không lỡ làm vậy
Thói quen của anh vốn giờ đã là vậy, chỉ khác rằng có vẻ nó đã nghiêm trọng hơn. Không thể trách Wonwoo anh quá ý lại vào Mingyu, càng không thể trách Mingyu hắn đã khiến anh ra như vậy. Khiến anh có thói quen như này, cơn đau như này nhưng lại chẳng thể dỗ dành anh như lúc trước
Nói rằng cuộc hôn nhân này là do bà nội sắp xếp, nhưng chính hắn mới là người khơi mào lên mọi chuyện. Việc làm quen với Wonwoo, quan tâm đến anh.... hắn thừa nhận rằng mình đã từng làm vậy, thậm chí còn có ý nghĩ thích thầm đơn phương anh. Rồi lần đầu tiên đến nhà của Mingyu, anh đã lo lắng ra làm sao dù biết rằng lúc đó cả hai đơn thuần chỉ là mối quan hệ bạn bè, những hành động luống cuống hay lời nói lắp bắp câu nọ chẳng liên quan đến câu kia của anh...Mingyu hắn vẫn nhơ như in trong đầu mà chẳng thể hiểu nổi. Nhưng sau tất cả, thoáng một phút chốc suy nghĩ trong đêm đông lạnh giá hôm ấy, hắn mới biết thực chất mình chỉ coi Wonwoo là người thế thân cho cô ấy- người bạn thời niên thiếu hắn đã quen trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. 3 năm ở bên người con gái ấy, hắn biết chắc rằng mình đã yêu và thương nhớ người ta nhưng ngại chẳng dám nói.
Ngày còn nhỏ Mingyu là một chàng trai khá là hiền và nhu nhược, được bố mẹ ban cho cái thân xác nhìn trưởng thành thế thôi...chứ thực chất lại là một cậu bé như bao cậu bé trai khác. Mingyu mê đá bóng lắm, và từng có ước mơ xa xôi viển vông với chúng. Có lẽ nhờ vậy mà Wonwoo lúc nào cũng sẽ rủ hắn đi tập mặc cho hắn ngại ngùng từ chối, lúc đó Wonwoo sẽ trùng mắt mèo xuống và nói rằng Mingyu không thích chơi với anh hả? và đương nhiên là hắn sẽ chẳng thể chối từ, tối hôm ấy một bóng cao lớn và một bóng cao gầy cùng nhau thở hổn hển trên sân mà cười rồi nhìn nhau
Để rồi khi nghĩ về người con gái kia, cô ấy sẽ chỉ kêu Mingyu rằng nên tập trung học hành, điểm số của hắn thấp, bộ môn thể thao kia chẳng liên quan gì đến cho tương lai của hắn, hay là thời gian dành cho mấy thứ vô bổ khiến bản thân phải thở hồng hộc rồi đổ mồ hôi...tất cả đêu không xứng đáng. Nhưng Mingyu vẫn luôn thích người con gái ấy, cô ấy luôn là số một trong mắt mọi người về thành tích nổi trội . Người thích cô ấy không ít, nhưng ít ra ai cũng giỏi và không tệ hại như hắn, bởi vậy hắn nghĩ rằng lời tỏ tình của mình sẽ chẳng bao giờ được nàng ta chấp thuận
Ma xui quỷ khiến thế nào, mà vào hôm bầu trời mưa to tầm tã khi Mingyu đang dở trận đá banh khốc liệt ở sân .....Mingyu quyết định sẽ tỏ tình với cô, hôm nay đã quyết tân lắm lắm như vậy đó. Ấy vậy mà chỉ nhận lại tiếng cười của mấy gã theo sau cô, cùng với đó là ánh mắt kì lạ của họ. Cô ấy nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi từ chối thẳng thừng không đắn đo, còn trách móc hắn lôi thôi, lếch thếch nhìn trông khó chịu hết mức.....chẳng bao lâu sau cô ấy rời khỏi đất đại Hàn này bay tới Canada cho ước mơ riêng của mình........ từ đó cho đến bây giờ họ vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng cũng chỉ toàn hồi đáp về một phía, nàng ấy vẫn không bận tâm đến hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝒎𝒆𝒂𝒏𝒊𝒆| 𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑡 𝑖 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑢
Fanfiction'anh sẽ không nhớ em đâu' 'nhưng em nhớ anh nhiều lắm'
