clumsiness+return

181 16 1
                                    


"này jeon mèo, mình chỉ cần mua đồ rồi mang đến đó tặng cho họ, sau đó chắc sẽ có thêm bữa cơm ở lại ăn mà không cần suy nghĩ. nó giống như mình mang công để đổi lấy cá mà, hong cần phải lo như thế đâu em."

"hyung, em hông có ăn được cá..."

"hờ hờ, anh biết mà. thoi thì coi như mình đến đó lấy thịt nha~~~."

Jeonghan lắc đầu với cậu em ngốc xít của mình, ai là em của Jeonghan thì đứa nào cũng ngốc kiểu đáng yêu ấy và Jeon Wonwoo cũng không ngoại lệ

Thời tiết đã chuyển sang ở những ngày cuối thu. Những con đường được bao phủ bởi thảm lá đỏ vàng rực giờ đang có dấu hiệu ít màu đi, chúng đang phai màu dần để đón một màu trắng xoá của tuyết. TMI của model số một Hàn Quốc Yoon Jeonghan hôm nay đó là anh ấy được nghỉ, và còn đang lái chiếc xe của mình chở Wonwoo đi đến Trung tâm thương mại

Chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, cụ thể là lúc gần nửa đêm. Mẹ Kim đã gọi điện riêng cho Wonwoo để nhắc nhở anh rằng trong vòng mấy ngày tới đây, Wonwoo sẽ ở lại Lee gia theo lời của bà nội và bà Lee. Bà nội với bà Kim vốn là hai người bạn thân thiết, có thể xem là tình chị em gắn bó đã lâu. Thế nên Kim Mingyu và đứa cháu trai tên Lee Seokmin mới là những người bạn thân, đôi bạn có quyền có thế từ đó lên ngôi. Wonwoo chưa chính thức gặp cái cậu tên Seokmin một lần nào cả, duy chỉ có một lần là vào ngày anh và Mingyu kết hôn với nhau, từ lần đó đến nay Uonwoo đã quên luôn mặt mũi của cậu ta trông như thế nào luôn rồi, bởi vì cậu ta chẳng có gì để anh nhớ cả. Và còn một người nữa đó là cháu họ của bà Lee, một người con trai khác mà Wonwoo đã quên tên...chính vì quên tên nên giờ ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên. Tin đồn về nhà họ Lee Wonwoo đã được nghe những người trong làng tài phiệt này truyền đi truyền lại, nói chung thì đó là một thế lực không thể xem thường được, và chắc gì bà Lee đã chấp nhận coi Wonwoo như một đứa cháu thân thích trong nhà, và cả người cháu trai kia của bà liệu sẽ đối xử ghẻ lạnh với Wonwoo trong những ngày anh ở lại đó?

"ôiiiiii...không biết đâuuu."

Wonwoo lấy tay ôm mặt mà gục đầu xuống, chính vì chưa lần nào gặp cũng như ít lần nghe đến nên giờ mới thấy lo, thấy sợ. Giờ thì Wonwoo đã hiểu cảm giác khi lần đầu ra mắt họ hàng thân thích của nhà chồng rồi, trời ơi nó căng thẳng kinh khủng

__________

Cả hai xuống xe và tiến vào phía bên trong Trung tâm thương mại

"nunu check check anh xem ổn hong."

Chiếc áo len bông trắng cùng với chiếc cardigan hoạ tiết nghệ thuật bao phủ bên ngoài, chiếc mũ chopker cùng với cái kính trong suốt che đi khuôn mặt với chiếc khẩu trang xám. Đúng là model thì luôn là model, ăn mặc đúng cách fashion của anh ấy

"anh có khoác thên mấy chục lớp ngụy trang để che cánh nhà báo thì cũng không qua được mắt của ông ang họ choi kia đâu."

Wonwoo ngán ngẩm liếc dọc xung quanh nhìn những ánh mắt dè dặt đang theo dõi họ từ lúc trên đường đến giờ, đúng là giữ người hơn giữ của

"mà Jisoo hyung không đi cùng mình sao anh."

"nó ở nhà làm giá rồi, định cắm rễ ở nhà luôn đó. anh nghe được nó than rằng đang cãi nhau với người tình, nên giờ đang làm mình làm mẩy chờ người ta biết tội mà đến hối cải. mà cái cậu tên lee..lee?? seok...soo....min hay seok gì đó cậu ta đúng là bám dai Jisoo nhà mình như sam hơn đỉa vượt keo 502, dính chặt không rời luôn ấy."

|𝒎𝒆𝒂𝒏𝒊𝒆|  𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑡 𝑖 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ