tôi không biết mọi người có bị chứng bệnh như này không..cơ mà nó thực sự khủng khiếp, nó khiến tôi nhớ về quá khứ và cả những tủi hờn trong quá khứ mà đến hiện tại như bây giờ..tôi vẫn phải chịu đựng nó..tôi cần ai đó, cần ai đó mà tôi cho là đấng thiêng liêng duy nhất có thể cứu rỗi mình"chà, tiết học hôm nay kết thúc tại đây nhé. mấy đứa vất vả rồi, về nhà cẩn thận nhé."
"vâng, thầy cũng thế ạ."
"thầy cũng vậy nha.."
Buổi học đầu tiên của tháng 12, không khí có chút lạnh giá khiến con người ta muốn lười biếng để được lăn mình trên chiếc giường ấm áp, ăn một bát canh nóng hổi, được trò chuyện thoả thích trong không khí ấm cúng vui vẻ bên gia đình. Chả trách tại sao lễ Giáng sinh luôn được coi là ngày tụ tập, ngày tụ tập vui hơn tất thảy những ngày khác
"giáng sinh này thầy có định đi đâu không ạ.?" một nữ sinh cấp 3 tên Sullin lên tiếng hỏi với ánh mắt lấp lánh tò mò đến tột độ
Sau đó là cả một tràng dài câu hỏi tương tự như vậy, không khí ngày lễ luôn khiến tâm hồn ta treo ngược cành cây, dù thân xác có đang ở chốn làm việc hay học hành thì tâm trí lại ở một bãi đất trống đòi hỏi được đi chơi tụ tập
"hưmmmm, thầy không chắc nữa. nhưng chắc là thầy sẽ cuộn mình trong chăn, cơ thể thầy giờ đang ở ngưỡng nửa già của hai mươi xuân xanh rồi..không có sức nhựa tràn trề như mấy đứa đâu."
"ôiiii, thầy lại nói thế rồi."
"đúng đó, mau nói cho bọn em nghe về địa điểm thầy thích khi đi chơi đi."
"phải đó thầy ơi..."
Wonwoo chun mũi lại cùng với nụ cười mỉm nhìn giống y hệt một chú mèo
"thế thì thầy sẽ recommend sông hàn nha, cơ mà không phải là mấy đứa được tự phép đi có mình, mà nhớ là đi thì phải đi cùng người thân thích của mình nữa nghe chưa? cấm có đi một mình, nhất là mấy đứa đó.." Wonwoo đánh mắt lên nhìn đến chỗ mấy bạn nữ với ánh mắt nghiêm túc dặn dò
"là con gái thì không được ra ngoài đường vào ban đêm, nhất là trời nhanh tối muộn như bây giờ, phải luôn có đồ phòng thân bên mình để tránh những việc không may xảy ra."
"mấy đứa mà làm sao thì chắc thầy không sống nổi với lương tâm và bố mẹ mấy đứa đó...."
"ơ kìa, sao thầy chỉ nhắc mỗi mấy bạn đó thôi vậy??? con trai chúng em cũng cần phải đề phò....". lớp phó Hanseo chưa kịp dứt câu thì
"ya, đừng có suy diễn lung tung nữa đi. cậu tính bảo người ta làm gì cậu hả." Minseok-lớp trưởng ca2 buổi học thêm tại đây dành cho học sinh cấp 3 lên tiếng
"sao con trai chúng tôi lại không?? mặt đẹp thì cũng bị quấy rầy như con gái các cậu chứ sao.."
"đúng là tên.."
"..."
"thôi thôi mấy đứa."
"chỉ cần các em cảm thấy thoải mái, tận hưởng giây phút vui vẻ này là thầy đã thấy vui lắm luôm rồi. giờ thầy nhắc lại luôn nè: tất cả các em đều phải cẩn thận đó...được chưa nào."

BẠN ĐANG ĐỌC
|𝒎𝒆𝒂𝒏𝒊𝒆| 𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑡 𝑖 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑢
Fanfiction'anh sẽ không nhớ em đâu' 'nhưng em nhớ anh nhiều lắm'