Jeon Wonwoo anh cũng không ngờ mình lại phi thường đến như thế, cả cơ thể này cũng vậy, có nằm mơ cũng không dám chắc mình có làm lại hành động này lần nữa hay không. Anh gần như đã nằm im bất động trên giường ba ngày nay vì cảm thấy khó thở và mệt mỏi, nó chắc còn nghiêm trọng hơn đợt sốt từ hai năm về trước, một tia điện giật chạy dọc sống lưng gầy
" nghĩ thôi đã rùng cả mình."
Tầng ấy ngày nằm nghỉ trên giường. cũng là tầng ấy ngày mà Kim Mingyu hắn phải nghe lời mắng từ bà nội, lời than vãn từ mẹ Kim, ba Kim muốn ngăn giải vây nhưng cũng bị lôi vào và ăn trọn 'cú than' từ bà nội và mẹ. Wonwoo có thể cảm thấy điều đó là thoả mãn đôi chút, nhưng mà chỉ có với Mingyu thôi...còn ba thì tội nghiệp ông ấy ghê
Sáng ngày thứ tư bắt đầu với đợt tuyết rơi nhẹ bởi những bông tuyết trắng li ti
" không biết mấy đứa kia học hành sao rồi nhỉ.?"
Ngước nhìn đồng hồ đang là 6h15' sáng, Wonwoo khó khăn mở lớp chăn bông ấm áp ở trên người, ngồi dậy xỏ chiếc dép vào chân rồi bước xuống nhà. Có lẽ bà nội vẫn đang nghỉ, còn ba mẹ Kim vì công việc ở công ty nên đã đi từ sớm, vả lại cũng là do tình trạng cơ thể của Wonwoo đã khá lên nhiều, nếu không thì họ cũng sẽ không đi đâu. Nghĩ đến đây thôi mà lòng Wonwoo cảm thấy ấm áp đến lạ thường, từ ngày người mẹ thân yêu của anh mất đi, tình yêu của dượng dành cho anh cũng từ đó mà biến mất để thế chỗ cho đau thương dài ngày..đến mức chẳng thể thở nổi. Ông ấy nói Wonwoo chẳng có quyền để thở trong cuộc đời này, thà cứ chết quách đi để đời chẳng còn gì vấn vương. Bao nhiêu lần nghe câu nói đó rồi nhớ như in lặp lại trong đầu như một cỗ máy, Wonwoo biết rằng mình sống như này quả là khó khăn và khốc liệt quá. Sở dĩ bản thân của anh cũng chẳng thể cảm nhận được nó đâu, hay nói cách khác là anh tự lừa dối chính bản thân mình
Vào cái đêm Wonwoo bị dượng mình đánh đến mức mảnh vụn của kính xén chút nữa là đâm thẳng vào mắt, gáy thì bị va chạm mạnh đến bầm dập tím. Nhóc Chan cùng anh đến bệnh viện mà khóc sướt mướt, bên cạnh còn có Yoon Jeonghan và Hong Jisoo khóc thêm, riết rồi chẳng biết ai mới là người bị thương và cần khóc đây" thôi thôi, em mới là người nằm viện mà sao ai nấy cũng bù lu bù loa nên thế..em không có sao đâu trời."
Giờ Wonwoo mà khóc vì đau chắc mấy người kia sẽ lăn xuống đât mà ăn vạ cho coi, cười bất lực nhìn xung quanh
" à, thì ra mình vẫn còn may mắn như thế."
Suy nghĩ vẩn vơ mà Wonwoo đã đứng trước cầu thang lúc nào không hay, khung cửa sổ nhỏ chưa cài then nên một làn gió nhẹ thời cơ lẻn vào, Wonwoo rít lên một tiếng vì lạnh, giờ quay lại phòng lấy áo thì lâu lắm, thôi kệ đi xuống uống li cà phê nóng là ấm người thôi. Thế là Wonwoo thân áo ngủ len mò mẫn đi xuống cầu thang, tiến vào nhà bếp
" bác quản gia và mấy người khác chắc đang ở ngoài sân rồi nhỉ.?"
Wonwoo thò đầu vào nhà bếp mà không thấy bóng dáng ai, vui vẻ mà đi tìm kiếm tình yêu cà phê của mình
Ôi là trời phải chăng lịch sử đã lặp lại, cái thấy lúc đầu thì không có cần, mà lúc sau cần thì y như rằng nó biến mất. Công cuộc xách dép đi tìm cà phê xem chừng còn mệt hơn hũ cacao, Wonwoo thề rằng mình chưa bao giò ghét việc tìm đồ như bây giờ
![](https://img.wattpad.com/cover/346510890-288-k443228.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝒎𝒆𝒂𝒏𝒊𝒆| 𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑡 𝑖 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑢
Fanfiction'anh sẽ không nhớ em đâu' 'nhưng em nhớ anh nhiều lắm'