Jeon Wonwoo đông cứng người giữa thời tiết sáng buốt giá trong căn penthouse Seoul của mình, à nhầm của anh và của Mingyu. Trong phòng vẫn luôn để nhiệt độ thích hợp 28°C dành cho anh mà, sao lại tự dưng đông cứng người lại thế này
"h..h-hả..g..gi....gì...c-cơ.....na..này đư..đừng.....ccc...có mà ăn nói lung tung, mau trở lại trạng thái bình thường rồi buông tôi ra mau lên."
Mingyu lật ngửa người Wonwoo, để anh đè lên trên người mình, kéo mạnh cổ tay anh để gương mặt anh và mình đối diện gần với nhau, hắn cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng bây giờ trong tâm trí hắn chỉ muốn có được sự chú ý của Wownoo thôi, mọi sự chú ý ấy
"anh nói thế là mọi ngày em đều không bình thường hả.."
Mingyu phả hơi nóng vào khoé miệng của Wownoo khi vừa kịp lúc kéo anh xuống gần hơn nữa
"mùi bạc hà, đồ điên đã đánh răng rửa mặt rồi còn cố tình lăn giường hả con sâu lười này."
"n..na..này mau đứng ngồi dậy nói chuyện hẳn hoi cho tôi, mắc gì tựa nhau như sam thế."
"anh không cảm nhận được gì từ em sao.."
"cảm nhận cái đầu cậu ấy."tên này bị sốt hay sao mà người nóng thế
Giờ đẩy hắn ra thì cũng không được, tay bị kẹt cứng trong vòng tay kia nên đánh đấm vẫy vùng cũng không xong, Wonwoo chẳng biết làm gì để tránh cái gương mặt đang cười như cún kia, răng nanh nhìn thấy cưng
"ôi trời tự dưng tự tại ....l-làm thế làm chi."
Giọng Wonwoo nhỏ xíu xiu, đôi má đã thoáng phiếm hồng ngại ngùng không biết trốn đâu nên gục ngay xuống vai hắn, cả người thả lỏng đổ lên người Mingyu, lòng cầu mong tên này ngủ thêm giấc nữa để lát sau còn mặt dày mà trốn khỏi đây. Có trời mới thâyd thương Wownoo, chẳng biết mình đang hành động cái gì, lại ngựa quen đường cũ mà hành xử, hành xử như một con người thiếu thốn sự chân thành, thiếu thốn tình cảm, và thiếu thốn sự đồng cảm .....tất cả suy nghĩ ấy vốn chẳng phải lạ thường gì hết
Cố gắng dồn đẩy những suy nghĩ đó vào trong đầu để tránh cảm giác ngại ngùng không đáng có kia. Hõm cổ Wonwoo cảm thấy nhột nhột; hắn đặt mũi mình vào chiếc cổ trắng ngần, tham lam hít thứ hương thơm trên người của anh, sau cùng là đặt cằm mình lên đó... xoa nhẹ nhẹ lưng Wownoo
Phải, đó có thể coi là điểm yếu của anh đấy. Vốn chỉ cảm nhận được tình cảm của người mẹ yêu dấu, nên Wonwoo thích cái cách mà mỗi đêm mẹ ru mình ngủ, nhưng cái vuốt lưng nhẹ nhàng và lời ru ru đứa trẻ ấy vào giấc ngủ, đứa trẻ ấy dù to xác cỡ nào nhưng cũng vẫn chỉ là đứa trẻ nhạy cảm mà thôi. Bờ vai 58cm của Wonwoo cũng chẳng thể cản được sự đụng chạm nhẹ nhàng kia
Jeon Wonwoo OUT
Mingyu lật người Wonwoo xuống đệm giường, mình trèo lên người anh
Wonwoo chắc rằng sau hôm nay mình sẽ hoa mắt chóng mặt bởi chứng thích xoay người như xoay chong chóng của người trước mắt, đừng tưởng to xác thì hành ai cũng có thể hành nhá"kim mingyu, một lần nữa, mau bước xuống giường rồi ra ăn sáng nhanh lên, tôi không có thời gian nằm đây lăn giường với cậu đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
|𝒎𝒆𝒂𝒏𝒊𝒆| 𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑡 𝑖 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑢
Fanfic'anh sẽ không nhớ em đâu' 'nhưng em nhớ anh nhiều lắm'