.

250 15 1
                                    





Tiếng chuông 12h từ nhà thờ làm giấc mộng của Mingyu thoát khỏi tâm trí hắn, bật dậy với những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán mà không biết do nhiệt độ mà hắn chỉnh cho Wonwoo quá ấm..hay hắn đang quá sợ, sợ tất thảy về những gì mà giấc mộng kia điềm báo cho hắn

"aishhh ...."

Hắn không có làm chuyện gì xấu xa lắm, cũng không đoán được thâm tâm mình đã vượt quá những ranh giới nào, hay nhận biết chưa đúng về một vấn đề nào đó. Mà giờ đây hắn sợ khi mọi người, bà nội biết sự thật....hay cả cơ thể của Wonwoo đẫm máu dưới làn đường phủ tuyết đầu mùa trắng xoá, khóc lóc kể tội hắn với bà nội

"cơ mà may quá nhỉ.."

Chiếc giường không chút hơi ấm bên cạnh, hắn đã rời khỏi phòng của Younghee và trở về giường của mình trong trạng thái buồn ngủ đến díp cả mắt. Và từ khi Wonwoo hớt hải chạy đi mà hắn chưa kịp nhìn rõ anh đã mặc chiếc áo phao vào hay đã mang khăn cùng túi giữ nhiệt bên người...hơi ấm bên cạnh không hề có, chẳng biết anh đã trở về hay chưa

Trong lòng rạo lên nỗi sợ hãi, dù cho tuyết đầu mùa đã rơi từ mấy ngày trước, nhưng cơ thể đẫm máu...hắn không nghĩ mình đủ tỉnh táo để đoán mò xem nó có xảy ra hay không

Đứng trước cửa phòng đọc sách, hắn thấy có chút ghen tị với nó. Phải chi phòng sách chỉ có sách và sách thôi nhỉ, lúc đó Wonwoo sẽ không tìm thấy chiếc ghế sofa rộng lớn hay chiếc bàn đủ lớn để ảnh có thể bất chợt an tâm ngủ quên, dính mình ở trong đó

Kim Mingyu đúng là con người khó chiều, khó hiểu

Cánh cửa mở hé, lộ ra ánh đèn vàng mập mờ cùng một thân ảnh nhỏ nằm gục xuống bàn. Chung quanh vẫn là tập giáo án quen thuộc và màn hình máy tính chưa tắt

Có lẽ Wonwoo chỉ định chợp mắt một chút, bởi tay anh vẫn còn cầm chặt chiếc bút trong tay, khoanh tay đặt lên bàn và cúi xuống để cánh tay giữ lấy đầu mình

cạch

Mingyu tắt máy tính, chồng gọn tệp giấy nặng trĩu chi chít chữ, nhẹ nhàng lấy chiếc bút khỏi những ngón tay thon dài của anh và đặt cẩn thận vào ống bút

Chiếc khăn lớn được hắn chùm lên người giờ lại yên vị trên lưng của Wonwoo. Cũng vì chút hơi ấm và sức nặng nhẹ trên lưng, Wonwoo nằm úp má một bên xuống mặt bàn nhưng rất nhanh đã được tay Mingyu đỡ lại. Chiếc kính vẫn còn được đeo trên khuôn mặt say ngủ, thử hỏi nếu tự dưng nằm vậy thì trên mặt có vết lằn của gọng kính hay không. Và chỉ chút đó thôi cũng đủ khiến Wonwoo say giấc thành tỉnh ngủ rồi mất ngủ mà lao đầu vào đống giấy kia

Mingyu cảm nhận được lòng bàn tay có chút ấm áp và mềm mại, nhưng nó không còn được đầy đặn

Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào gò má anh, tự hỏi rằng mình đã say mê nó như thế nào mà ngay khi lần đầu thấy anh cười với một chú mèo hoang lông đen ở sau trường...khiến lòng hắn có chút lao xao

Viền gọng của kính lúc đó được nhô lên chút ít khi anh cười, chiếc mũi chun lại và gò má nhô lên. Miệng lẩm nhẩm gì đó và tay thì vuốt ve khắp người con mèo

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|𝒎𝒆𝒂𝒏𝒊𝒆|  𝑖 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑡 𝑖 ℎ𝑎𝑡𝑒 𝑢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ