Giây phút ấy, tự dưng tôi lại có một loại ảo giác, dường như anh thật sự muốn kết hôn với tôi vậy.
"Khi nào bay nói với anh một tiếng." Anh nói.
"Không."
"Họa Khuynh..."
"Tôi nói rồi, không."
6
Mấy ngày sau đó, sau khi giải quyết xong công việc ở thành phố A tôi đã đáp máy bay đến thành phố C vào lúc 10 giờ tối.
Khí hậu nơi đây oi bức hơn thành phố A, do đi vội quá tôi cũng không mang theo quần áo mỏng, mặc áo len chẳng mấy chốc người đã mướt đầy mồ hôi.
Nghiêm Minh Nghĩa là đối tác lần này của tôi.
Chiếc xe anh ta cử đến đón đã đỗ trước cửa sân bay, nhưng nhìn từ xa, trên tấm bảng không chỉ viết tên của tôi mà còn cả tên của Giang Tư Nghiễn.
Tự dưng tôi lại có một linh cảm chẳng lành.
Một giây sau, có một cái quạt nhỏ xuất hiện trước mặt tôi, khiến một đứa như đang ở trong lồng hấp như tôi cảm thấy mát mẻ.
Ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Giang Tư Nghiễn đang đứng bên cạnh mình, ánh sáng trong sân bay chiếu lên đỉnh đầu anh, gương mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt sâu quyến rũ.
"Họa Khuynh, chào (buổi tối) em."
Khóe miệng giật giật, tôi nói: "Trùng hợp thật đấy."
Sau đó xị mặt, quay đầu kéo vali đi về phía chiếc xe MPV.
Giang Tư Nghiễn theo sau, không nhanh cũng không chậm.
Chiếc quạt nhỏ vẫn luôn để phía sau tôi, cứ quay vù vù.
Tôi tức ch//ết mất, vừa lên xe đã nhắn tin cho Nghiêm Minh Nghĩa: "Sếp Nghiêm, anh làm thế này là muốn hợp tác với cả hai công ty sao?"
"Ôi chao, hiểu lầm hiểu lầm thôi, tôi đã biết chuyện vui gần đây của hai người rồi, chẳng phải đều là người một nhà sao!"
Đúng vậy, ngày hôm sau chuyện tôi và Giang Tư Nghiễn sắp kết hôn đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Giữ vững ngôi vị đầu bảng trên hotsearch trong suốt ba ngày, cũng không có dấu hiệuhạ nhiệt.
Tôi nhìn Giang Tư Nghiễn đang ung dung, tự đắc ngồi bên cạnh mình, hít một hơi thật sâu rồi mắng thầm trong bụng: "Cáo già."
Buổi tiệc đãi khách được tổ chức trong một khách sạn to nhất thành phố C.
Nghiêm Minh Nghĩa đã đích thân ra cửa đón chúng tôi.
Vợ anh ta thấy tôi thì chào hỏi nhiệt tình: "Họa Khuynh, lâu rồi không gặp."
Tôi mỉm cười: "Da dẻ của cô Nghiêm cũng tốt hơn trước nhiều rồi."
"Đúng vậy, dùng cách lần trước cô mách, mụn cũng bay sạch."
Liếc thấy Giang Tư Nghiễn đang nhìn mình rồi mỉm cười, thế là tôi quay đầu lại rồi dịu dàng nói: "Sếp Giang cũng muốn học sao?"
Đối diện với sự khiêu khích của tôi, Giang Tư Nghiễn mỉm cười bất lực: "Họa Khuynh, em không nóng sao? Mặc thế này đêm sẽ nổi mụn đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đắm Chìm
Romancetác giả Zhihu số chương: 9 o O o Bố tôi đã dẫn đứa con gái ngoài giá thú của mình đến tham gia bữa tiệc của gia tộc. Cô ta mặc một bộ lễ phục không đúng size, sợ hãi nép sau lưng bố. - Em chào chị. Bố xoa đầu nó rồi nói : - Ngoan lắm, chị con trái t...