Chương 2

173 5 0
                                    

Cách duy nhất chính là để Giang Tư Nghiễn mở lời.

Khổ nỗi ngày trước tôi không có cơ hội, nhưng giờ thì có rồi.

2

Lúc về đến nhà, tôi thấy bố đang dạy Tống Minh Hỷ chơi golf.

Cô ta vụng về đến mức đáng yêu, động tác nào cũng sai khiến bố tôi cười vang.

“Minh Hỷ, sau này ba sẽ chăm lo cho cuộc sống của con và mẹ.”

Tôi đứng ngoài cửa, thấy hơi ghê t//ởm vốn định làm ngơ rồi lướt qua.

Nhưng Tống Minh Hỷ lại cầm gậy đ//ánh golf rồi hỏi một câu đầy khiêu khích: “Chị thì sao ạ? Trước đây bố có từng dạy chị không?”

Tôi dừng chân, cơn giận ở chỗ Giang Tư Nghiễn còn chưa nguôi, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ xả rồi.

Tôi vẫy tay với Tống Minh Hỷ: “Cô lại đây.”

Cô ta rất cảnh giác rồi nhìn tôi bằng ánh mắt th//ù địch: “Chị muốn làm gì.”

Tôi bước tới, nắm chặt cổ áo cô ta rồi lấy điện thoại trong túi ra trước khi bố tôi nổi giận: “Tôi đã sắp xếp một lớp tài chính cho cô rồi, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Học tám tiếng mỗi ngày, còn cả bài tập sau giờ học nữa. Tôi thấy cô nên hiểu rõ những thứ này trước khi nghĩ đến việc chơi golf thì hơn.”

Bố tôi cố nén cơn giận rồi nhoẻn miệng cười: “Họa Khuynh, con thật có lòng.”

Tôi nhếch miệng: “Con rất có ý thức trong việc lường trước mọi chuyện trong tương lai, dù sao thì chơi golf cũng không thể khiến cô ta cả đời sống trong nhung lụa vô lo vô nghĩ được.”

Tống Minh Hỷ đáng thương nhìn bố tôi: “Bố ơi, con không muốn học.”

Tống Minh Hỷ chẳng khác mẹ cô ta là mấy, ăn bơ làm biếng, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm sao để đạp đổ người khác xuống rồi chạy đến thay thế.

Lần này bố tôi không thiên vị nữa, tôi nắm cổ áo Tống Minh Hỷ rồi kéo thẳng cô ta ra ngoài, sau đó ném cô ta cho tài xế.

“Hôm nay để cô ta ở bên ngoài đi, nhìn thôi cũng thấy bực rồi, đừng có về.”

“Tống Họa Khuynh, tôi biết ngay chị không tốt bụng như thế mà.” Tống Minh Hỷ lộ bộ mặt thật: “Tôi sẽ mách bố.”

Tôi ấn cô ta lên cửa xe rồi lạnh lùng nói: “Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, không tôi sẽ tìm người xử cô đấy.”

“Cô cứ ra vẻ đi.”

Tôi cầm tờ giấy viết địa chỉ: “Mẹ cô sống ở đây nhỉ? Một khu tập thể cũ, đường xá xuống cấp cũng bình thường phải không?”

Tài xế: “Vâng ạ.”

Vẻ mặt vênh vênh váo váo của Tống Minh Hỷ biến mất ngay lập tức, lúc bị nhốt trong xe, gương mặt nhỏ của cô ta tái mét.

Mở trang cá nhân, đọc stt của Giang Vũ: “Học tài chính chán quá, có ai đến đây không?”

Tôi hài lòng tắt điện thoại, sau đó chuyển cho cánh săn tin một khoản t/iền rồi lặng lẽ đợi kịch hay.

[FULL] Đắm ChìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ