Chương 7

136 6 0
                                    

Tôi cười nói: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý, dù gì chúng ta cũng phải sống bên nhau cả đời mà.”

Gân xanh trên trán Giang Tư Nghiễn giật giật, anh nhắm mắt quyết định làm lơ tôi.

7

Nhà máy cách nội thành vài cây số, đưa mắt nhìn ra xa, nơi đây toàn là những căn nhà làm bằng đá cũ rích.

Sau khi xuống xe, Nghiêm Minh Nghĩa chỉ vào một nơi cách đó không xa rồi nói: “Có thể tối nay chúng ta sẽ phải nghỉ lại đây, đợi thu dọn xong đồ đạc tôi sẽ dẫn hai người đi loanh quanh vài vòng.”

Những căn nhà cũ lâu đời không được sửa chữa, có nhiều nơi đã bị khóa lại.

Chỉ có một gian được quét tước sạch sẽ trước, cho tôi và Giang Tư Nghiễn ở.

Hôm nay Nghiêm Minh Nghĩa rất vui, anh ta đã mời Giang Tư Nghiễn rất nhiều r.ư.ợu, cơm nước xong xuôi Giang Tư Nghiễn cũng hơi chếnh choáng, anh cứ nắm tay tôi mãi không chịu buông.

Sắp đi đến cửa ký túc xá, tự dưng tôi được anh bế bổng lên, tôi hét toáng: “Giang Tư Nghiễn, anh làm gì vậy?”

“Có côn trùng, anh bế em qua đó.”

Côn trùng ở đâu, tôi không nhìn thấy.

Anh loạng choạng bế tôi vào trong phòng, đặt tôi lên giường rồi cúi đầu hôn tôi.

Tôi vùng ra: “Anh tránh ra…”

Ai dè Giang Tư Nghiễn cành hôn sâu hơn: “Họa Khuynh, anh yêu em.”

Tôi đứng hình hai giây, ôm mặt anh rồi nói: “Anh say thật rồi?”

“Không.” Anh chăm chú nhìn tôi: “Anh đang rất tỉnh táo.”

Tôi hoảng hốt, đẩy anh ra thở hổn hển rồi nói: “Anh đánh răng rửa mặt đi.”

Giang Tư Nghiễn bật cười, sau đó nghe lời ra ngoài rửa mặt.

Tôi tìm bàn chải rồi chạy đến một nơi khác, lúc về phòng đã thấy Giang Tư Nghiễn đang ngồi chễm chệ trên giường: “Họa Khuynh, đến giờ đi ngủ rồi.” Tôi nhìn chiếc giường nhỏ rồi nói: “Anh ngủ bên ngoài hay ngủ trong?”

“Ngoài đi, em ngủ hỗn lắm.”

Tôi cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn, đợi đến khi tôi nằm ngay ngắn trên giường Giang Tư Nghiễn mới vén chăn leo lên.

Chiếc giường vốn khá rộng rãi so với tôi nhưng sau khi có anh, nó lại trở nên chật chội hơn nhiều.

Trời về đêm rất lạnh, tự dưng lại có thêm một người bên cạnh, cũng ấm áp hơn.

Chiếc giường còn nhỏ hơn tưởng tượng của tôi, tôi và Giang Tư Nghiễn nằm chen chúc, trở mình thôi cũng rất khó khăn.

Đêm hôm khuya khoắt, bốn bề lặng như tờ, chỉ thấy trăng sáng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ.

Hơi thở nóng bỏng của Giang Tư Nghiễn phả bên tai tôi, hơi ngứa.

Khoảng nửa tiếng sau, người tôi cứng đờ thế là tôi đã cố trở mình.

Lúc ngẩng đầu lên, đôi môi tôi chạm vào một thứ mềm mại, lành lạnh, hô hấp hòa lẫn vào nhau, có một dòng đ.iện chạy dọc toàn thân, dấy lên sự rung động tôi giấu tận sâu đáy lòng.

[FULL] Đắm ChìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ