PATTAYA

2K 78 3
                                    




Hôm nay nàng cùng P'Aoom và trợ lý của chị ấy P'Ice cùng nhau lái xe đến Pattaya để khuây khỏa, hai chị ấy biết tâm trí nàng đang rối bời nên muốn kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn càng nhanh càng tốt. Cả ba cùng nhau ăn tối, trò chuyện, nghe ban nhạc trình diễn hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào kết hợp cùng âm thanh cười nói rộn rã của mọi người xung quanh khiến nàng dễ thở hơn khi ở nhà một mình rất nhiều.

Nàng bị cảm nhiễm bởi sự vui tươi nơi đây, nàng cố gắng cười thật to, hát cùng mọi người thật lớn tiếng, ăn những món ngon được bày biện đẹp mắt trên bàn. Trong một giây phút nàng cảm nhận được sự giải tỏa trong tâm hồn, một tâm hồn nặng trĩu đang dần vơi đi nỗi buồn của những ngày qua.

Nàng từng nghe nói bệnh tâm lý là một sát thủ thầm lặng, lúc ấy nàng chẳng cảm nhận được sức nặng của câu nói này nhưng hiện tại, nàng cảm nhận được rồi! Nàng tự hỏi bản thân rốt cuộc bản thân đã làm sai ở đâu khi dăm bữa nửa tháng lại có những sự việc trời ơi đất hỡi rơi vào người nàng, áp lực từ phía công chúng, áp lực từ fan cuồng đeo bám dọa nạt, từ công việc...mọi thứ như thác đổ mà trút xuống người nàng. Trước kia nàng cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm, nàng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng nàng không ngờ khi mọi thứ đổ ụp xuống thì nàng không có khả năng chống chọi, bản thân nàng đang phải ngụp lặn tìm lối thoát cho sự bí bách này.

Nàng bắt đầu dùng thuốc để điều trị chứng bệnh vô hình này, hệ lụy kéo theo là nàng thường xuyên buồn ngủ díu hết cả mắt, ngay cả việc ăn uống luôn là niềm vui của nàng thì bây giờ lại là ác mộng với nàng, bụng nàng rỗng tuếch nhưng nàng lại chẳng thấy đói, nàng muốn lả đi vì kiệt sức nhưng nàng lại chẳng có khẩu vị, nghe buồn cười nhỉ?

Mối quan hệ giữa nàng và P'Fa lại không mặn không nhạt, tưởng gần nhưng hóa ra lại xa cách muôn trùng, từ khi hiểu được lòng mình nàng đã biết " À, thì ra mình thích chị ấy!" nhưng thật kì lạ, mỗi lúc nàng muốn đến gần chị ấy thì chị ấy lại đẩy dần khoảng cách với nàng. Chính cái đêm nàng đến club gặp P'Fa, đêm mà chị ấy công khai hôn nàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đêm mà chị ấy thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng say xỉn rằng " Chị thích em, thích em chết đi được! Em có biết không, Charlotte? Tại sao em không nhìn thấy được chị thích em đến nhường nào? Chị em cái khỉ gió! Chị không muốn làm chị em nữa, chị lại càng không muốn chỉ là đồng nghiệp với em, em có hiểu không?"

Tai nàng như ù đi, chẳng nghe rõ được những gì chị ấy nói phía sau nữa! Chị ấy nghĩ nàng ngây thơ đến mức không biết tình cảm của chị ấy sao? Nàng biết, thậm chí biết rất rõ những gì chị ấy làm cho nàng, nhưng thời điểm đó nàng đang vật lộn giữa ranh giới " giới tính". Đúng, là giới tính! Nàng chưa từng hẹn hò với phụ nữ, nàng nghĩ nàng sẽ không có cảm xúc khác với phụ nữ nhưng điều đó đã thay đổi khi nàng gặp P'Fa, người này đã cho nàng thấy thì ra tình cảm giữa người với người trân quý đến như vậy! Người này từng bước xóa nhòa đi ranh giới của nàng, buộc nàng đối mặt với cảm xúc thật của bản thân. Chẳng biết từ lúc nào, tình cảm nàng dành cho người đó dần biến thành tình yêu, từng chút từng chút gom nhặt qua từng ngày, nhưng càng hiểu rõ tình yêu của mình bao nhiêu thì nàng lại sợ hãi bấy nhiêu. Nàng sợ hãi nếu cả hai phá vỡ mối quan hệ chị em, cộng tác với nhau để tiến đến mối quan hệ lãng mạn thì liệu tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu? Cái nàng muốn là một tình yêu lâu dài, một tình yêu trưởng thành chứ chẳng phải tình yêu trẻ con nay yêu mai chán. Nàng cảm nhận ngoài tình yêu thì cả hai còn nhiều thứ cần phải điều chỉnh từ lối sống, suy nghĩ...

[ONE-SHOT] [ENGLOT] RANDOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ