TRĂNG SÁNG

622 48 10
                                    

Hôm nay là một ngày quay phim đầy cảm xúc, có lẽ đây là chất xúc tác khiến Engfa trở nên đa sầu đa cảm hơn thường ngày. Cô đã tự mình đi bộ đến tạp hoá gần khách sạn để mua một chút bia ướp lạnh, rồi lại tản bộ một vòng mới quay lại. Nhìn thấy Engfa tay xách một túi bia thì P'Sun liền biết hôm nay người này muốn giải toả một chút, như một sự ăn ý ngầm hiểu giữa hai người, chẳng ai nói với ai một câu mà chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn màn đêm mù mịt trước mắt. Dù ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng toả nhưng nó cũng chẳng thể soi sáng một vùng tăm tối kia, cũng giống như tâm trạng của Engfa lúc này, có lẽ cũng không có thứ ánh sáng nào có thể soi chiếu vào đáy lòng hiu quạnh của cô.

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ?". P'Sun nói vu vơ một câu không đầu không đuôi.

Emgfa chỉ im lặng uống một ngụm bia, nhưng tưởng cô sẽ không đáp lời thì lúc này cô đáp lời " P'Sun có biết tại sao em đặc biệt thích ngắm trăng không?". Chỉ thấy P'Sun im lặng lắc đầu, Engfa cười nhẹ rồi nói tiếp " Trước đây em từng sống trên núi một thời gian, tuy gia đình không giàu có nhưng lại rất hạnh phúc. Lúc đó nhà bọn em rất nghèo, thậm chí có lúc cả nhà chỉ ăn cơm trắng kèm một chút rau dại mà mẹ tìm được quanh nhà, nhưng em không cho đó là khổ mà ngược lại em rất hạnh phúc vì gia đình em vẫn ở cạnh nhau."

Nói đoạn mắt của Engfa đã ngân ngấn nước mắt, nhưng cô vẫn kiềm chế không cho nước mắt rơi, cô kể tiếp " Khi còn bé, bất kỳ thứ gì cũng đều nằm ngoài tầm với của em nhưng chỉ duy nhất mặt trăng lại gần với em nhất. Chỉ cần làm như vầy, thì chẳng phải em đã nắm được mặt trăng trong tay rồi sao?". Vừa nói Engfa vừa đưa tay lên cao, lòng bàn tay che khuất ánh trăng rồi nắm lại.

" Buồn cười lắm đúng không? Nhưng lúc đó bố em đã lừa em bằng cách này để em không cảm thấy bản thân mình thua thiệt so với những đứa trẻ khác."

" Ông ấy thật tuyệt vời!". P'Sun nghe Engfa kể không nhịn được tán thưởng bố cô.

" Đúng vậy! Ông ấy rất tuyệt vời!". Lẩm bẩm nói, chẳng biết cô đang trả lời P'Sun hay đang tự nói với chính mình.

Hớp một ngụm bia to, P'Sun hỏi " Bố em là người thế nào?"

Engfa có một chút trầm ngâm, bàn tay nắm chặt lon bia rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại động tác mấy lần rồi mới trả lời P'Sun " Ông ấy là người kiệm lời, không quá thích nói chuyện với người khác nhưng không hề mang đến cho người ta cảm giác khó gần. Ngược lại, ở ông ấy có vẻ điềm tĩnh và đáng tin cậy, khiến người ta có cảm giác an tâm khi tiếp cận. Dù như vậy, nhưng bố đối với em rất tốt, rất ấm áp. Vì ở trên núi, nên đêm xuống trời đặc biệt lạnh, mỗi đêm ông ấy đều vào giúp em dịch chăn vì sợ em bị cảm lạnh. Mỗi ngày đều đưa em đi học, hay những lúc được khách thưởng sẽ lén giấu mẹ mua nước ngọt cho em." Đôi mắt không nhìn P'Sun mà lặng lẽ nhìn ánh trăng treo trước mặt " Ông ấy rất thích chơi đàn, thời gian rảnh rỗi sẽ ở nhà chơi đàn cho em nghe, tâm tính ông ấy rất lương thiện, dù điều kiện gia đình tuy có khó khăn nhưng mỗi tháng vẫn dành một ít đem đến chùa làm công quả. Sau đó khi về nhà, ông ấy sẽ ôm lấy em đặt lên chân và hỏi hôm nay em thế nào? Ăn gì? Có ngon không? Đi học thế nào? Có bị bạn học bắt nạt hay không? Lần nào cũng hỏi như vậy, nhưng em đều vui vẻ trả lời ông ấy." Nói đến đây, Engfa đã lặng lẽ dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt. " Có đôi lúc bố và mẹ sẽ dắt bọn em đến hội chợ, để xem nơi bố mẹ làm việc. Đứng ở phía dưới, em nhìn thấy mẹ em đang say sưa hát hò vui vẻ, còn bố em phía trong thì nhìn chằm chằm vào mẹ, gương mặt lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc."

" Tuổi thơ của em rất đẹp!"

" Đúng vậy! Tuổi thơ của em rất đẹp, nhưng mọi thứ đã kết thúc vào năm em 18 tuổi. Bố em được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tận mắt chứng kiến một người đàn ông khỏe mạnh bỗng chốc trở nên gầy gò, ốm yếu khiến em không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tình cảnh lúc đó. Dù đã tự chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng đến khi bố mất, em mới biết mọi thứ đều là vô ích, vì thế giới của em đã sụp đổ khi bố ngã xuống. Em trở nên chới với, không còn mục tiêu sống. Với em, mỗi ngày đều dài như một năm, em chẳng có sức lực để làm gì cả nhưng em lại không thể ngã xuống, vì em còn mẹ. Mẹ đã mất bố, mẹ không thể lại mất đi em! Tự nhủ với bản thân là vậy, nhưng lúc đó, dù em đang sống nhưng lại không thực sự đang sống, đó chỉ là sự tồn tại tạm bợ. Có lẽ lúc đó em chỉ đang chờ một lý do, hay một khoảnh khắc thích hợp để tạm biệt thế giới này thôi. Em nói thật đó!"

Sau khi nghe câu cuối của Engfa, P'Sun gượng cười một tiếng, nói " Bây giờ thì anh đã biết tại sao em lại thích ngắm trăng đến vậy!."

" Mỗi khi ngắm trăng, em sẽ nhớ đến quãng thời gian được sống cùng bố. Đây là năng lượng giúp em tiếp tục làm việc mỗi ngày."

" Anh chắc chắn ông ấy rất tự hào về em."

" Em cũng nghĩ vậy đấy!". Dù nở nụ cười, nhưng P'Sun không khó nhận ra đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Engfa.

" Nếu được gặp lại ông ấy, em sẽ làm gì?"

" Ừmm...Em sẽ cho bố xem lúc em đội vương miện và bước đi thật tự tin trước mặt ông ấy, khoe với ông ấy những thành tựu mà em đạt được, khoe cả những người bạn mà em mới quen cùng những fan đã cùng em bước tới đỉnh cao sự nghiệp. Sau đó, em sẽ rửa chân cho bố, xin bố chúc phúc cho em. Em cũng muốn được ôm bố, đã lâu rồi em không còn được nép mình trong vòng tay bố, cảm giác bản thân nhỏ bé từ lâu đã không còn tồn tại trong em. Em cũng muốn mua cho bố một cây đàn thật xịn, mọi người trong nhà sẽ ngồi vòng tròn cùng nhau đàn hát, lúc đó sẽ vui lắm nhỉ?"

" Em là một đứa trẻ hiếu thảo, Rât vui được gặp em và làm bạn với em! Anh uống cạn trước!". Có vẻ P'Sun xúc động trước những điều Engfa nói, anh tự cạn trước như một sự tôn trọng dành cho cô.

" Được, 100%!"

Hai người uống non nửa 8 lon, thì đều nhất trí nên nghỉ ngơi vì ngày mai cũng là một ngày quay căng thẳng, không nên đến trường quay trong tình trạng chưa tỉnh rượu, điều này là không tốt. Một buổi tối nặng trĩu, nhưng sự nặng trĩu này lại có chút nhẹ nhõm, lại có chút chua xót, nhưng phần nhiều là sự nhớ nhung không thể nhận được hồi đáp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONE-SHOT] [ENGLOT] RANDOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ