IT'S YOU

780 65 0
                                    

" Chúng ta có thể thử hẹn hò không, P'Fa!". Âm thanh dè dặt được bắt nguồn từ Charlotte, ánh mắt nàng có chút ngại ngùng, hồi hộp xen lẫn vẻ mong chờ khi hỏi người đối diện.

Không ngoài dự đoán của nàng thì Engfa có vẻ bất ngờ khi nhận được lời mời hẹn hò từ nàng. Cũng phải thôi, người rơi vào lưới tình trước là Engfa, người chật vật với cảm xúc cũng là Engfa nhưng điều cô không dám tin người ngỏ lời sẽ là nàng. Nếu quay về 1 năm trước có lẽ Engfa sẽ không ngần ngại đồng ý ngay tắp lự, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, không còn là điều dễ dàng như 1 năm trước nữa! Yêu, cô rất yêu nàng! Nhưng tình yêu này đã không còn đơn giản như ban đầu nữa! Cô thừa nhận thời gian đầu mới biết Charlotte, cô ấn tượng vẻ đẹp của nàng, nét dễ thương ngại ngùng của nàng khi trò chuyện cùng cô, Engfa không nghĩ đến chuyện một đời cùng nàng, mà cô chỉ đơn giản muốn được hẹn hò, muốn được tìm hiểu về Charlotte. Có lẽ nếu thời điểm đó nàng chấp nhận, thì mối quan hệ của cả hai sẽ kéo dài 4 tháng, 6 tháng, 1 năm hay thậm chí sẽ kết thúc một cách chóng vánh vì sự khác biệt trong hai người.

Sau một lúc thì cuối cùng Engfa cũng trả lời, chỉ thấy cô nở một nụ cười an ủi mà đáp lời " Nếu 1 năm trước em hỏi chị, chị có thể thoải mái đồng ý với em vì chị rất thích em. Nhưng hiện tại thì chị nghĩ chúng ta không hợp để hẹn hò với nhau". Ánh mắt nàng chuyển từ háo hức, mong đợi sang thất vọng nhưng nàng vẫn cố nặn một nụ cười như để che giấu tâm tư mà hỏi lại " Là do em quá trễ sao? Chị...không còn thích em nữa?".

" Sao chị có thể không thích em, Charlotte?"

" Nếu chị thích em, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể hẹn hò?". Charlotte nắm lấy bàn tay Engfa, đôi mắt ngóng chờ câu trả lời từ người đối diện.

" Thứ chị muốn là một đời, chứ không phải một phút nhất thời! Chị đã gần 30 rồi, chị không muốn thử! Có thể lúc này em cảm thấy bản thân mình có một chút cảm giác với chị, nguyên nhân có thể nằm ở chị hoặc nằm ở fanclub hay những người xung quanh. Nhưng nếu chị và em thử hẹn hò để thỏa mãn điều này thì cuối cùng người bị tổn thương sẽ là chúng ta, chẳng ai có thể thay chúng ta chịu những tổn thương này. Vì chị yêu em, nên sau chia tay chị chắc chắn bản thân sẽ chẳng thể cộng tác tiếp với em và điều này thật chẳng chuyên nghiệp, bản thân chị không muốn khiến mình trông như kẻ thua cuộc."

Một khoảng lặng giữa 2 người khi ai cũng có nỗi niềm riêng, một người thì khó hiểu tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau, một người thì lại đau đáu giữa được và mất nếu bước vào một mối quan hệ mới.

" Chúng ta đã biết nhau hơn 1 năm, nhưng em không nhận thấy giữa chúng ta có một bức tường sao? Sự ngăn cách khiến chúng ta càng muốn đến gần nhau lại càng đẩy nhau ra chính là thiếu sự chia sẻ, kết nối với nhau. Chị không phải là kiểu người hay nói về việc bản thân cần gì, muốn gì, chị không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân, mọi cảm xúc mọi vấn đề chị sẽ để bản thân tự tiêu hóa trước khi em kịp biết đến nó. Cứ mỗi khi chúng ta có vấn đề xảy ra, cả hai ta đều chọn cách im lặng. Dù lý do im lặng là gì thì đây là điều tối kỵ nếu chúng ta hẹn hò! Nó sẽ là nút thắt của một mối quan hệ, mỗi ngày trôi qua khi nút thắt này càng thắt càng chặt và đến một thời điểm nào đó, cả chị và em đều quá mệt mỏi để tiếp tục. Thì lúc ấy chúng ta bắt buộc phải buông tay để giải thoát cho nhau, đây là kết quả chị không mong muốn. Chị yêu em, thật sự rất yêu em! Yêu em đến mức không dám chiếm hữu em, yêu em đến mức chỉ muốn em gặp những điều tốt đẹp, cho dù những điều ấy không có chị thì chị vẫn hạnh phúc vì em. Trước kia chị cứ nghĩ yêu là phải chiếm hữu cho riêng mình, nhưng hiện tại chị đã chín chắn hơn về cảm xúc thì chị lại không nghĩ như vậy nữa! Với chị, nếu người làm em hạnh phúc không phải chị thì chị vẫn vui vẻ chấp nhận, vì yêu là cho đi mà không mong cầu được nhận lại."

[ONE-SHOT] [ENGLOT] RANDOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ