TROUBLEMAKER

605 64 23
                                    

Đã hơn 1 tuần kể từ khi nàng đặt chân đến Anh, nàng vui vẻ bầu không khí Giáng Sinh ấm áp cùng gia đình. Dù chơi đùa bên bố vui vẻ, có được sự cưng chiều từ anh trai nhưng nàng có chút tham lam, nàng muốn được hạnh phúc cùng Engfa, dù chỉ là qua một cái màn hình điện thoại.

Nghĩ vậy nàng liền gọi điện cho Engfa, nàng biết chắc hẳn người này đang nghỉ ngơi vì nàng vừa nhắn Line hỏi thăm P'Sun. Màn hình điện thoại đang ở trạng thái chờ tẻ nhạt, những tưởng người bên kia đầu dây sẽ nhanh chóng nghe máy thì điều nàng đợi chính là những tiếng " Tút, tút, tút" ngắt máy từ người kia. Nàng như thể không tin vào mắt mình, vì bình thường ngoại trừ lúc làm việc, Engfa sẽ không bao giờ ngắt máy của nàng, không bao giờ. Nàng tiếp tục bướng bỉnh gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng thì người này cũng bắt máy kèm theo một biểu tình mệt mỏi, nhưng nàng chẳng quan tâm, điều nàng quan tâm lúc này là tại sao Engfa lại ngắt máy của nàng trong khi đang rảnh?

" Tại sao chị không nghe máy? Hôm nay chị được nghỉ cơ mà?". Giọng nàng lộ rõ vẻ hằn học vì hành động ngắt máy vừa rồi của đối phương.

" Tại sao chị phải nghe máy? Chị chỉ đang tận hưởng những giây phút thư giãn mà bản thân xứng được nhận thôi, điều này là quá đáng lắm sao?". Đáp lại nàng là tông giọng mang đầy vẻ giễu cợt của Engfa.

Như thể không tin được điều mình vừa nghe, nàng trố mắt kinh ngạc nhìn người trong màn hình. Thái độ của Engfa khiến nàng tức giận đến mức từ tư thế nằm ban đầu, nàng đã ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào điện thoại, hỏi " Và em không nằm trong  'Giây phút tận hưởng' của chị, đúng không?"

" Nếu em nghĩ như vậy, thì cứ cho là như vậy đi!". Thái độ phớt lờ của Engfa, kèm hành động đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh thay vì nhìn trực diện vào nàng khiến nàng đột nhiên nổi điên không chịu nổi.

"Em cho là như vậy? Thái độ của chị là như thế nào? À, có phải bây giờ gặp được nhiều người tốt hơn, nên cảm thấy em phiền đúng không?". 

" Nếu em cảm thấy như vậy, thì chị không còn gì để nói!". Nói rồi Engfa tắt máy dưới sự ngỡ ngàng của nàng, không chịu được việc đang nói dở giữa chừng bị dội một gáo nước lạnh, nàng nhanh tay gọi lại Engfa.

" Em lại muốn sao nữa?". Lần này, tông giọng không kiên nhẫn của Engfa khiến nàng càng thấy khó chịu.

" Chị nên tự hỏi bản thân mình, là chị đang muốn thế nào! Vốn dĩ muốn gọi điện nói chuyện ngọt ngào, vui vẻ với chị, còn chị thì hay rồi, vừa bạo lực lạnh vừa dội một gáo nước lạnh. Đổi lại là chị thì chị có thấy vui vẻ không?"

Cuối cùng cũng chịu dời mắt nhìn nàng, Engfa nói " Lẽ nào chị không được có thời gian dành riêng cho bản thân mình hay sao? Chị không phải vật sở hữu của em, để khi nào em muốn thì lấy ra sờ nắn, đến lúc chán thì lại vứt xó!"

Chưa kịp để nàng đáp lời, Engfa nói tiếp " Chị thừa nhận, ban đầu chị rất thích em, điều này chị tự nguyện. Nhưng em không cảm thấy càng ngày, tình cảm này dần biến chất sao? Một hình thức kinh doanh, một sự ép buộc từ nhiều phía, ngay cả em, cũng ngày ngày dồn ép, đè nén đến mức chị không thở nổi. Chị không muốn tình yêu như vậy, cứ xem như chị không xứng đáng có được nó đi vậy!"

[ONE-SHOT] [ENGLOT] RANDOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ