TIỂU PHẨM

567 55 5
                                    


Trong căn phòng u tối, ánh đèn trên tường yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng yếu đến mức mà nàng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Engfa, người đang ngồi điềm tĩnh cạnh nàng. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, cũng giống như sự im lặng của Engfa đang bóp nghẽn lấy tim nàng. Nàng ngồi ở đó, mắt nhìn mỗi chuyển động của người kia, sợ bản thân sẽ bỏ sót một biểu cảm của Engfa nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là sự im lặng và những tiếng thở dài nặng trĩu.

" Em đã ngủ với anh ta, đúng không?". Quyết định kết thúc chuyện này, Engfa lên tiếng dò hỏi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong nàng vẫn còn sợ hãi mà trốn tránh câu hỏi " Ý chị là sao?". Một sự trốn tránh hèn nhát mà nàng không dám đối diện. Nhưng có vẻ Engfa không bị lay chuyển, cô tiếp tục hỏi " Thành thật đi! Em ngủ với anh ta phải không?". Trong lúc nàng đang nghĩ xem phải trả lời thế nào thì Engfa lại tiếp tục " Thế những lúc em nói thích tôi, nói yêu tôi thì có nghĩa gì không?"

Nàng vẫn tin chắc cô không có bằng chứng nên đã yêu cầu cô đưa bằng chứng, nhưng cô từ chối vì bản thân cô không muốn đưa ra thứ hình ảnh tởm lợm đó. Chỉ nghĩ đến việc nàng lừa dối cô để ngủ với gã đàn ông kia đã đủ khiến cô phát điên.

" Nếu chị không có bằng chứng để buộc tội em thì em sẽ không thừa nhận!"

" Em nghĩ thứ hình ảnh ghê tởm kia đáng để xuất hiện trên điện thoại của tôi? Có vẻ em đánh giá bản thân mình quá cao nhỉ?". Nói với vẻ khinh miệt, Engfa nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới.

Engfa tiếp tục nhìn về phía trước, nơi bóng tối đang bao trùm lấy góc tường. Yên ắng, tĩnh mịch và hiu quạnh, chắc đây là 3 tính từ miêu tả gương mặt cô lúc này. 

" Vậy thì là gì? Em say?". Lại là một câu hỏi khác từ Engfa.

Có vẻ như nàng không muốn giãy dụa một cách yếu ớt nữa, nàng thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân với một khuôn mặt bất cần. " Em thừa nhận! Nhưng em không cố ý!"

" Ngủ với gã đó và giờ quay lại nói không cố ý?"

" Em say mà, em biết phải làm sao bây giờ?". Câu trả lời của nàng có chút thiếu kiên nhẫn, nàng biết nàng là người có lỗi trong việc này nhưng bản thân nàng không nghĩ Engfa vô tội. Chính Engfa là ngòi nổ dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

" Say thì em được phép như vậy?". Engfa không nhịn được nhìn nàng.

Lúc này nàng nói ra từng câu từng chữ, như một lời bao biện mà cũng như một lời oán trách Engfa " Chị chỉ lo làm việc, suốt ngày chỉ biết làm việc, thời gian nào của chị dành cho em ?"

Không nghĩ nàng sẽ oán trách mình, Engfa  không nhịn được cao giọng " Đó là lý do khiến em phản bội tôi? Em không thấy bản thân mình quá đáng sao?". Ngưng một lúc, Engfa tiếp tục " Chính em là người muốn có tương lai cùng tôi mà nhỉ?"

" Nhưng những lúc cô đơn, thì em phải làm sao đây?". Nàng lúc này như tên đã lên dây, càng nói càng cảm thấy bản thân mình ủy khuất.

" Vậy những lúc tôi bị công việc đè ép, tôi cũng chưa từng nhận được sự động viên nào từ em cả. Nhưng tại sao tôi vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ phản bội em? Em từng nghĩ đến không?". Lại là những lời chất vấn của Engfa khiến nàng á khẩu.

[ONE-SHOT] [ENGLOT] RANDOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ