LỪA DỐI 2

614 52 1
                                    

Trên đường đến sân bay cả hai không nói với nhau câu nào, nàng chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ, còn Engfa thì chốc chốc nhìn đường rồi lại quay sang nhìn nàng. Sau khi đỗ xe, cả hai cùng nhau vào sân bay để tìm Nudee, trên đường đi Engfa thử nắm lấy tay nàng, đúng như dự kiến nàng vẫn vùng tay tránh né. 

" Nắm tay chị được không Charlotte? Sân bay đông người thế này nhỡ lạc nhau thì thế nào?"

Cuối cùng cũng như ý nguyện của Engfa, cả hai nắm tay nhau đi đến nơi Nudee đang chờ. Đây là em họ của Engfa, em ấy đột nhiên trở về cũng khiến cô giật mình vì trước đó chưa từng nghe em ấy nói về chuyện về nước. Sau đó cả ba cùng di chuyển ra xe, tìm một khách sạn gần nhà để Nudee ở tạm rồi cả hai nhanh chóng về nhà, lại là một khoảng không im lặng giữa hai người, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến Engfa liên tục thở dài rồi đưa mắt nhìn nàng. 

" Bao giờ em mới có thể tha thứ cho chị? Em cứ định giận dỗi mãi như thế sao?"

" Chị trách tôi? Nếu chị không lén lút bên ngoài thì chúng ta sẽ thành như thế này sao? Là tôi ép chị cắm sừng tôi đúng không?". Nàng đáp trả một cách quyết liệt, dù chấp nhận tha thứ nhưng mỗi khi nhìn thấy Engfa thì nàng lại nhớ đến đêm hôm đó, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt đến không thở được. Nhưng người bên cạnh thì sao? Cô ta trách nàng tại sao giờ phút này lại còn chưa tha thứ cho cô ta, kẻ cướp còn cáo trạng, nực cười quá đi mất!

" Đêm đó chị đã kết thúc với Pitchy rồi còn gì!"

" Sao tối biết được ngoài Pitchy ra còn ai khác nữa, nếu đêm đó tôi không tận mắt thấy thì chị định xem tôi là con ngốc đến bao giờ?"

" Vậy em muốn thế nào? Chị đã làm theo mọi điều em muốn, em làm chị ngột ngạt quá đó!"

" Tôi làm chị ngột ngạt đúng không? Vậy chị có thể tìm cô ta.". Nói rồi nàng vùng vằng đòi xuống xe nhưng đáp lại là tiếng quát của Engfa. " Em phát điên cái gì thế?"

" Đúng, tôi muốn phát điên thật đấy! Mỗi ngày đều nhìn thấy chị tỏ ra mọi chuyện như chưa từng xảy ra, không có một tí gì hối hận khiến tôi phát điên lên. Có vẻ như chị chẳng để tâm đến tôi lắm nhỉ? Nếu chị để tâm đến tôi thì chúng ta không như thế này!". Im lặng một lúc nàng tiếp tục " Chị còn yêu tôi không? Chúng ta có nên tiếp tục không? Tôi luôn tự hỏi bản thân 2 câu này suốt thời gian qua, có vẻ người đau khổ chỉ có tôi, đúng không?"

Cuối cùng Engfa cho xe dừng trên một đoạn đường vắng vẻ, cô xoay người ôm lấy nàng nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt từ nàng. 

" Chị xin lỗi, Charlotte! Chúng ta bắt đầu lại được không? Chị hứa sẽ không tổn thương em nữa! Chuyện của chị và Pitchy chị hoàn toàn không cố ý, em đánh chị được không? Chúng ta đừng như vậy nữa được không em? Chị yêu em, và chị không thể thiếu em!"

Engfa cảm nhận được vai áo ướt đẫm vì Charlotte khóc, cô không thể làm gì khác ngoài liên tục lặp đi lặp lại câu " Chị yêu em!". Nhưng khác xa với dự đoán là nàng sẽ mềm lòng thì chỉ một lát sau, nàng đẩy mạnh Engfa về lại ghế ngồi.

" Nếu chị yêu tôi thì đã không lén lút sau lưng tôi, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào chị, Engfa? Tôi nghĩ tôi cần phải bình tĩnh một thời gian, nếu trong thời gian này chị cảm thấy vắng vẻ muốn tìm cô ta thì cứ việc. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc tôi và chị chấm dứt"

[ONE-SHOT] [ENGLOT] RANDOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ