Sài Gòn - 1939

10 2 0
                                    

Trời mới hửng sáng, mặt trời vẫn còn treo leo ở đằng Đông, Quốc trở mình thức dậy. Anh sắm sửa mỗi chỗ một tí, sắp xếp đồ đạc mang theo rồi mới gọi Mân dậy. Mân còn đang ốm, Quốc biết chứ, nhưng nếu hôm nay không đi cho kịp bắt chuyến đò lên Sài Gòn thì phải đợi đến tận hai ngày nữa. Quốc muốn thoát ly khỏi gia đình, sớm ngày nào hay ngày ấy, trong cái nhà này Mân là mối ràng buộc duy nhất đối với anh. Đã từ rất lâu những điều mà Quốc đưa ra quyết định tiệt nhiên phải có lợi cho Mân. Là vì anh thương đến hóa dại hóa điên, hay yêu đến liệt cả tâm can mà không hề nhận thấy khoảng cách giữa anh và Mân đang dần hình thành?

Vết bầm trên mặt Quốc vẫn còn đó, suốt buổi đợi đò anh chỉ dám cúi gằm, sợ ông bà Hội đồng phát hiện. Mà ở trong cái nhà này thì có gì qua nổi mắt của bà Cả.

"Chính Quốc, mặt bị cái gì kia?"

Quốc quay mặt đi lặng lẽ lướt ánh mắt qua Mân rồi nhẹ nhàng cất lời, anh nói: "À, con bị trượt chân ngã nên đập mặt vào cột nhà đấy ạ."

Mân nhìn Quốc chằm chằm, anh nói dối còn không thèm chớp mắt, nó mượn anh nói đỡ nó à. Bị đấm một cú đối với Quốc thì không thấm tháp gì, Mân còn muốn đánh nữa cơ, vô lý hết sức như thế thì phải đánh cho anh tỉnh. Mân bên này lườm Quốc đến cháy mặt.

Xa xa thấp thoáng chiếc tàu cũ kĩ, xù xì, tiếng còi inh ỏi đập lên khoảng không, khói từ đuôi xe phả lên bầu trời từng luồng đặc quánh. Quốc quay sang nhìn ông bà Hội đồng rồi nói:

"Thưa cha má, con đi, tàu đến rồi."

"Lên trển nhớ học hành đàng hoàng nghen."

"Dạ, con đi đây cha, con đi nha má Cả."

Mân bên này lụi hụi cùng đám bồi tàu xếp đồ lên khoang, mồ hôi mồ kê đã ướt đẫm cả một mảng lưng áo. Mân quay qua nhìn Quốc, rồi cũng chạy lại chỗ ông bà Hội đồng mà nói lời từ biệt.

"Dạ thưa ông bà, con đi. Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, lên trển con sẽ bảo cậu thường xuyên biên thư về ạ."

"Lên đó mày trông coi cậu giúp cho ông bà nha, cậu mà có làm gì sai mày cứ gởi thư về cho ông bà. Ông sẽ lên trển đón quách nó về."

"Dạ, thế con đi đây ạ."

Quốc nhìn Mân cứ dùng dằng mãi với ông bà Hội đồng, anh chạy lại nắm tay nó kéo thẳng lên khoang tàu. Chuyến hai người đi là chuyến cuối lên Sài Gòn, người trong các khoang đông nghịt, trông như đang thồ một xe lợn. Người lớn, người bé, trẻ em, người già đủ cả, có những giỏ nhốt chó, nhốt gà, có người còn mang luôn cả rọ lợn con đặt ngay trong khoang tàu, mùi phức tạp, ô uế phả lên bầu không khí, lấp lửng trong từng khoang mũi. Mân mới ốm dậy, còn chưa khỏi hẳn, nó và Quốc lại ngồi toa cuối gần thùng than, vừa nóng hập thêm mùi xú uế ngột ngạt khiến nó không thở nổi. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, Mân mệt đến muốn lả đi, chốc chốc nó lại đập đầu khe khẽ vào vai Quốc, muốn dựa nhưng sợ anh còn giận nên thành ra dáng ngồi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Mày ngồi im đi xem nào."

Mân không nói gì, nó thấy người mê man như sốt sảng, cổ họng đầy nghẹn, thức ăn trong bụng như muốn trào ra ngoài.

[CV][KOOKMIN] Bao giờ cho đến tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ