Thổ lộ với em

11 2 0
                                    

Thị bước vào nhà, đôi mắt ráo hoảnh liếc dọc, liếc ngang. Thị chép miệng chèm chẹp, chà chà, căn nhà cũng khang trang đáo để, thị đưa con mắt như nhìn thấu hồng trần liếc đôi chủ tớ vẫn ngẩn ngơ ngoài cửa. Quốc khoanh tay trước ngực nhìn con đàn bà đang lượn quanh nhà anh như hồn ma, ánh mắt anh đầy đay nghiến.

Dưới cái nhìn tinh tường của thị, Quốc chính xác là chưa có vợ, mà loại người như anh ta thì ngoài thị ra ai thèm để ý đến anh ta nữa. Thị đưa tay vuốt cằm ra bề suy nghĩ. Quốc luôn giữ cái mặt lạnh như tiền, đến tiểu thư xinh đẹp khuê cát như thị đây cũng chẳng thể làm lung lay cái ý chí ngông cuồng của anh, thì cô nào dám đến gần anh cơ chứ. Rốt cuộc thì làm gì có vợ, có vợ chỉ là cái cớ thôi đúng không, Điền Chính Quốc? Thị cười tủm tỉm, chạy lại chỗ Mân.

"Rốt cuộc cô đến đây làm gì?"

Thị lườm Quốc một cái cháy mặt, rồi khoan thai đi lại chỗ Mân, nở một nụ cười thân thiện, thị đặt tay lên vai Mân, ghé môi sát tai nó mà thì thầm. Tiếng nói nho nhỏ phả theo hơi thở rực nóng lọt vào tai Mân làm nó rùng mình, bất giác tóc mai dựng thẳng lên. Nó quay ra nhìn thị bằng ánh mắt khó hiểu. Thị nói, "chị là người yêu của anh trai em." Rồi thị liếc mắt về phía Chính Quốc, cười tủm tỉm. "Tụi chị mới quen nhau chưa lâu, chị có ngỏ ý đến nhà anh ấy mấy lần, mà anh ấy không cho, nay chị tự tiện đến nên anh ấy giận chị. Em cũng không giận chị vì chị tự tiện như thế chứ?"

Mân lắc đầu.

Quốc cầm lấy khủy tay Mân, kéo mạnh về phía mình, nhìn chằm chằm thị mà nói.

"Cô nói cái quái gì với thằng bé thế?"

Thị vắt tay chéo sau lưng, đi lại chỗ Quốc, thị vừa đi vừa trao ánh mắt thật tình cho anh.

"Có nói gì đâu, chúng em chỉ làm quen nhau thôi, Mân nhờ." Nói rồi, thị quay về phía Mân. "Chị tên Cẩm Tú. Cứ gọi chị là Tú thôi cũng được."

"Dạ."

Quốc kéo Mân vào nhà, bỏ qua ánh mắt dò xét của người con gái phía trước. Anh đẩy Mân xuống bếp, kêu nó chuẩn bị cơm, rồi một mạch chạy lên nhà như người đánh trận. Vừa lên đến nhà trên, đập vào mắt anh là dáng ngồi rất đỗi khoan thai của tiểu thư xứ Sài Thành. Thị tay cầm một tách trà, tay kia lật dở tờ báo, hai chân vắt chéo nhau, dáng ngồi của kiểu người chân thành, dè dặt và khiêm tốn.

Quốc đi đến, giật tờ báo khỏi tay thị.

"Cô làm loạn đủ chưa?" Ánh mắt anh đục ngầu nhìn thị đầy cay nghiệt. "Khi tôi còn một chút tử tế thì hãy đi khỏi đây ngay, đừng để tôi phải hành động như mấy thằng du côn ngoài đường xúc phạm một người phụ nữ mà không thấy có lỗi với chính mình."

Thị cũng chẳng vừa, bĩu môi và nhún vai một cái đầy ý tứ, rồi cất giọng rành rọt. "Thì cứ để xem anh làm gì được tôi." Rồi thị xoay người, nhún nhẩy đi xuống bếp với Mân, bỏ mặc Quốc chết trân tại chỗ. Cả cái đất Sài Thành này có bao nhiêu con người, rốt cuộc tại sao thị lại nhìn chúng anh. Quốc thật không hiểu nổi mình có chỗ nào hấp dẫn mà thị bán sống bán chết bám lấy anh như một con đỉa hút máu.

Quốc còn đang bần thần, dưới bếp đã vọng lên tiếng lanh lảnh của Tú.

"Chính Quốc rảnh quá không có gì để mần thì ra phố mua giúp hai vò rượu coi. Đồ ăn ngon như vầy mà chả có rượu thì nuốt sao nổi."

[CV][KOOKMIN] Bao giờ cho đến tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ