Chấp nhận một thói quen

8 2 0
                                    

Quốc đổ người vào gió trời, để cơn man mát xoa dịu một tâm hồn đầy thương tổn. Anh trách mình, trách cuộc đời, trách Diễm, rồi trách cả Mân, trách thứ tình yêu bạc bẽo không nên có này. Nó khiến đời anh khổ quá, anh ôm ảo não vào lòng hòa vào dòng người thưa thớt ngoài kia.

Trăng treo leo trên đỉnh đầu, tỏa lên bầu không những nét vời vợi, ôm lấy chàng trai trẻ đang ngồi gục bên bờ sông. Anh hối hận vì mình đã làm vậy với Mân, Mân không giống anh, nó yêu phụ nữ, còn anh là một thằng đồng tính luyến ái điên loạn. Anh biết mình ích kỷ, nhỏ nhen và cố chấp. Nhưng mọi cố gắng của anh chẳng bù lại cho sự khinh ghét và miệt thị từ Mân. Anh sai rồi, anh không nên làm như thế.

Quốc cứ ngồi đó, chờ thời gian trôi đi, chờ trăng non trên đầu ngả dần, nước mắt cũng cạn, tổn thương cũng vơi bớt. Anh lồm cồm bò dậy, lững thững đi về nhà.

Căn nhà vẫn im lìm như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh mường tượng ra hình ảnh của Mân ngồi yên bên góc án thư nhỏ, đầu chúi vào trang sách, đợi anh. Đẩy nhẹ cánh cửa, anh cố lần tìm hình ảnh Mân trong đó, nhưng chẳng thấy nó đâu, chỉ có một mái tóc bù xù vẫn nằm trên đất, rên lên những tiếng hừ hừ.

"Điền Chính Quốc, anh đi đâu. Anh em nhà các người dám bỏ tôi lại đây mà chim chuột với nhau hả... Tôi mà bắt được anh thì..."

Quốc cúi xuống, lôi con ả đàn bà đang say khướt kéo về phía phòng mình, rồi thả tõm thị xuống giường, mặc cho thị kêu la gào thét. Anh khóa cửa nhà, rồi trèo lên xe đạp, đi vút vào đêm thanh vắng.

Mân đi mất, anh không thấy nó đâu. Quốc vừa đạp xe vừa gọi. Mồ hôi chát chúa tứa đầy trên áo, tiếng thất thanh của Quốc phả vào đêm không tĩnh mịch.

"Mân ơi, mày ở đâu?"

"Mày đừng làm cậu sợ chứ."

Đường xá khuya khoắt như này thì nó đi đâu, mà nó có biết đường đâu mà đi. Nhỡ nó lạc thì sao, nhỡ nó bị ai đó ăn hiếp thì sao. Những ý nghĩ ấy cứ nảy lên trong đầu Quốc. Gió thu kéo theo từng tiếng kẽo kẹt từ chiếc xe đạp cũ, kéo theo cả nỗi lắng lo vào đầy lồng ngực Quốc.

Quốc đánh xe đi về hướng ngược lại. Anh chạy chậm hơn, vừa đi vừa gọi, chỉ sợ lơ là một chút thôi anh sẽ lỡ mất nó.

Mân ở đây gào khóc toáng lên. Sau cái tát nó giáng lên mặt Quốc nó hối hận lắm. Nó cứ ngồi ở mãi ngoài thềm đợi anh về, mà ngồi đợi mãi, đợi mãi đến tận đêm khuya bóng dáng Quốc cũng chẳng thấy đâu. Nó không dám đi tìm vì sợ lạc. Nhưng rồi nó vẫn dứt khoát bỏ lại người đàn bà đang trong cơn say khướt mà chạy đi tìm anh.

Nó vừa đi vừa mếu máo, nó đã cố đi thật chậm, vừa đi vừa réo gọi tên anh trong đêm. Nhưng đường xá cứ vắng tanh, lại lắm ngõ lắm lối, cuối cùng nó đi lạc. Nó chỉ biết tìm một chỗ nơi vệ đường ngồi im rồi khóc ré lên. Nó sợ đi nữa cậu Ba sẽ không tìm thấy nó. Hai mắt nó đỏ hoe, giọng khàn khàn réo lên trong đêm.

"Cậu ơi, cậu đâu rồi."

"Cậu ơi, em lạc đường rồi."

"Cậu ơi, cậu ở đâu. Em đi lạc rồi cậu ơi."

[CV][KOOKMIN] Bao giờ cho đến tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ