Cậu xót mày lắm

33 7 2
                                    

Mới sáng sớm người ta đã nghe tiếng quát sang sảng của cậu Khuyến, hắn khua chân múa tay, hắn thọc bị nọ hắn đạp rọ kia, vì lòng hắn trông tức lắm, khí huyết bừng bừng như nước đương sôi. Khuyến chỉ lấy được bằng tú tài phần thứ nhất, nên không được lên Sài Gòn học tiếp, ông Hội đồng chỉ cho hắn theo chân những lúc đi khảo sát, hay coi sổ sách của tiệm vải. Mới đây nghe Ba Quốc đỗ tú tài, sắp được chuyển lên Sài Gòn học thì cái tính đố kị từ trên xuống dưới của hắn trỗi dậy.

Bà Cả đang ngồi mần trầu ở trong nhà, nghe tiếng cậu Hai mà hai mắt díp lại, nếp nhăn ở hai má lõm sâu. Bà cất tiếng rất sang mà bảo con.

"Rầy người làm cũng có năm bảy cách rầy, hổng phải cứ ồn ào sáng sớm như vầy thì người ta thấy được oai của cậu Hai nhà Hội đồng đâu. Đi lại đây, ngồi xuống ghế nè, cho má nói chuyện coi."

Mặt Khuyến xanh tái, hắn tức đến xanh tái chứ chẳng phải hắn sợ má hắn chi. Hắn khệnh khạng ngồi xuống ghế, kéo cái mũ phớt đặt đánh bịch xuống bàn.

"Má à, con mệt lắm rồi. Má để con về phòng con nghỉ ngơi đi."

"Ngồi xuống đó đi. Tại sao con không chịu hỏi là cớ chi má rày con miết hả. Con coi lại mình đi, con là cậu Hai, là con trưởng trong cái nhà này, vậy mà con không chịu tu thân lập trí cho nên người, suốt ngày lêu lổng ngoài đường, không tụ tập đá gà thì cũng thả rong theo phường bộn bãi, con có thấy hổ thẹn với tông môn dòng họ không hả?"

Khuyến thở dài một hơi, hắn vén hai vạt áo ngũ thân sang hai bên, trơ lại cặp đùi xương xẩu cứ nhô ra. Giọng hắn nom uể oải. "Má ơi, sao má nặng lời với con luôn dợ."

"Đây có phải là lần đầu tiên má nói với con như vậy chứ, ví như con biết nghe lời má, thì má đâu phải khổ tâm nhọc trí với con như vậy, ngay cả phận má đây này, mang tiếng là bà Cả mà cũng không được nể trọng, bị người ta khinh nhờn ra mặt."

"Má ơi, bộ má tưởng con không muốn làm quyền cao chức trọng hay sao chứ. Có điều, má xem cha đó, rồi sau thằng Quốc nó lên Sài Gòn về thì cha cũng sẽ giao tất cái tài sản này cho nó thôi."

"Cái đó má sẽ tính, phận lẽ mà đòi lên mặt với chính thống, mèo mả gà đồng một hạng với nhau thì sao xứng với danh gia vọng tộc này. Còn con ấy, làm sao để có ấn tượng tốt trước mặt cha con đi, đừng để lúc nào ổng cũng than phiền với má."

"Con biết rồi, con về nghỉ đây."

.

"Cậu Ba tính gì mà tính miết vậy cậu?"

"Cậu tính tiền, đoạn sau này lên Sài Gòn học cậu sẽ dẫn mày theo."

Hai mắt Mân rực sáng, nó gạt nghiên mực sang một bên, hai tay chống cằm nhìn cậu Ba nó đắm đuối.

"Cậu cho em lên Sài Gòn thiệt hả cậu?"

"Mày hông thích thì thôi, cậu cũng chẳng cần."

"Dạ, ý em hông phải thế."

Mân cúi mặt gằm gằm. Ý nó đúng chẳng phải thế, Mân muốn theo cậu Ba, muốn hầu hạ cậu cả đời. Trước đây Mân từng nghĩ chỉ cần được ở bên cậu thì nó chẳng tiếc gì, chẳng lo sợ gì, nhưng giờ thì trong lòng Mân lo sợ nhiều cái lắm, lên Sài Gòn thì cũng xa Diễm.

[CV][KOOKMIN] Bao giờ cho đến tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ