Chương 20

38 4 0
                                    

Chuyển ver: KhnhNht8

Edit: Mộc ⤬ Beta: Linh

Chương Nhược Nam đành phải lấy trà thay rượu, cùng Trần Vỹ Đình chạm ly.

Nhận thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người có chút nặng nề, cô chủ động chuyện sang một đề tài nhẹ nhàng hơn.

"Thầy Trần, năm đó anh rõ ràng là học bá vì sao cuối cùng lại chọn theo con đường giải trí?"

Trường đại học khi ấy anh theo học là một trong những trường tốt nhất của Trung Quốc. Theo như một số thông tin Chương Nhược Nam nghe ngóng thì anh lúc đó là lá cờ đầu của trường, không bao giờ trượt khỏi top ba trong các bảng xếp hạng thành tích. Cứ giữ vững như vậy sau khi tốt nghiệp chắc chắn có thể ở lại trường làm giảng viên. Mà danh xưng giáo sư trường Đại học nổi tiếng rất vẻ vang lại không nhiễm thị phi như cái mác ngôi sao ngành giải trí.

Trần Vỹ Đình nghe cô hỏi vậy thì lắc nhẹ chén rượu, nhấm nháp một ngụm rượu vang, đuôi lông mày hơi nhíu lại: "Bởi vì học nhiều sẽ dẫn đến hói đầu."

"Hả?"

Hai mắt Chương Nhược Nam mở to, hóa ra không phải giống như trên mạng đồn, nói anh vào giới giải trí xuất phát từ tình yêu diễn xuất mà là vì anh sợ hói đầu.

Nhìn vẻ mặt tin sái cổ của cô, khóe miệng anh cong lên mang vài phần ý cười. Qua một lúc, anh mới nghiêm túc trả lời.

"Có thể là vì tôi muốn sống thử trong những hoàn cảnh khác nhau. Muốn thông qua đóng phim mà cảm nhận cuộc sống, cảm xúc của từng nhân vật. Mỗi khi đóng xong một bộ phim tôi như trải qua một cuộc đời mới."

"Câu trả lời này của anh rất thuyết phục người nghe." Chương Nhược Nam gật gật cái đầu nhỏ, thở hắt một hơi liền biết lí do đầu tiên là anh trêu mình.

Bỗng nhiên nam thần nhà cô nổi hứng trêu đùa làm cô chưa có thích ứng kịp thời liền tin tưởng anh vô điều kiện. Chương Nhược Nam cảm thấy biểu hiện tin tưởng khi nãy của mình thật ngốc.

"Vậy thầy Trần có muốn biết tôi vì sao muốn gia nhập giới giải trí không?"

Trần Vỹ Đình nhìn cô một cách tràn đầy tò mò, "Em nói đi."

"Tôi muốn gia nhập giới giải trí bởi vì giáo viên thời trung học của tôi!"

Dường như cô đang nhớ lại khoảng thời gian đó nên biểu cảm gương mặt rất hơi nhăn lại, bĩu môi: "Thành tích lúc đó của tôi không được tốt cho nên giáo viên chủ nhiệm cực kỳ không vừa mắt tôi. Rõ ràng là mấy nam sinh kia tự nguyện viết thư tình gửi tôi, một cái liếc mắt tôi cũng chẳng thèm nhìn vậy mà vị giáo viên ấy mắng tôi. Nói tôi khiến học sinh của bà ấy trở nên hư đốn, không những thế còn bắt tôi chép phạt đôi khi đánh vào lòng bàn tay tôi."

"Câu nói bà ấy nói với tôi nhiều nhất chính là đừng ỷ vào ngoại hình xinh đẹp của bản thân, vẻ ngoài đẹp đẽ cũng không hữu dụng. Dù sao em cũng không thể trở thành minh tinh nổi tiếng dùng mặt kiếm cơm được. Tôi của khi đó cực kỳ tức giận nên đã báo danh vào Học viện Điện Ảnh."

Nói đoạn, cô lại đắc ý mà cười, "Sau đó tôi đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Khi trường học tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập trường tôi liền tới quyên tiền trở thành khách mời được đứng trên sân khấu chia sẻ. Thời điểm vị chủ nhiệm đó thấy tôi sắc mặt bà ấy nhanh chóng tái mét."

Mỗi ngày đều lên Hot Search [Đình Nam Đảng] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ