Chương 31

33 3 0
                                    

Chuyển ver: KhnhNht8

Edit: Mộc x Beta: Linh

Buổi tối hôm nay cô có nhấp vài ngụm rượu vang đỏ nên lúc này dáng vẻ ngà ngà say, hai má ửng hồng, mắt hạnh sạch sẽ như chứa đựng những vì sao trên trời.

Dáng vẻ này trong mắt Trần Vỹ Đình không chỉ là đáng yêu mà còn khiến anh tâm trạng anh nhộn nhạo vì quá kinh diễm. Cô cười lên phảng phất như tiểu hồ ly muốn cướp đi linh hồn anh.

Hô hấp Trần Vỹ Đình đình trệ.

Lúc này, Chương Nhược Nam ngẩng đầu lên, trên mặt chứa đầy ý cười. Lời sắp tới đầu môi còn chưa kịp nói bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi đến quẩn quanh da thịt trắng trẻo khiến Chương Nhược Nam bất giác ôm lấy cánh tay run lên.

"Thầy Trần ..." Vừa mới nói được hai từ, người trước mặt đã chặn đứng lời cô.

Anh cau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn cổ tay đỏ ửng của cô gái nhỏ nhíu mày: "Cổ tay vì sao lại đỏ lên thế này?"

Chương Nhược Nam không nghĩ anh sẽ quan sát tỉ mỉ đến vậy. Cúi đầu nhìn xuống, so với khi nãy vệt đỏ này đã nhạt bớt rồi.

"Vừa rồi có người nắm tay tôi hơi dùng sức."

Cô đem bàn tay dấu ra sau lưng, khẽ cười một tiếng: "Nhưng giờ thì ổn rồi, không hề đau chút nào."

Ánh mắt Trần Vỹ Đình tràn ngập vẻ đau lòng, thuần thục cởi áo vest tối màu khoác lên vai cô, "Nhiệt độ thời tiết đang xuống thấp, em mặc áo khoác vào rồi nói chuyện sau cũng được."

"Cảm ... cảm ơn thầy Trần." Nhiệt độ cơ thể anh vẫn còn dư lại trên áo vest, thậm chí Chương Nhược Nam còn ngửi thấy mùi tùng hương thoang thoảng quen thuộc. Hai má vốn đã ửng hồng vì rượu nên còn hồng hơn.

Cô lặng lẽ nhìn ra phía sau lưng anh, Thịnh Hinh không biết đã rời đi từ lúc nào không hay.

Trong lòng cô ngập tràn vui vẻ, nụ cười trên môi cũng tươi hơn vài phần, "Thầy Trần, chúc mừng anh đã nhận giải thưởng nam chính xuất sắc nhất."

Trần Vỹ Đình nhìn cô, trong ánh mắt cô gái nhỏ tràn ngập ý cười giống như rất thỏa mãn.

Thật ra từ khi lễ trao giải kết thúc, anh nhận về không ít lời chúc mừng. Có lẽ bởi vì bản thân nhận quá nhiều giải thưởng nên anh không còn cảm thấy kích động vui vẻ.

Nhưng giờ đây Trần Vỹ Đình lại lây nhiễm sự vui vẻ bởi biểu tình quá mức chân thành của cô, "Cảm ơn em, tôi cũng chúc mừng em vì nhận giải nghệ sĩ được yêu thích nhất."

Mục đích chúc mừng anh đã hoàn thành, thậm chí còn nhận lại kinh hỉ lớn. Vốn dĩ trong dự tính của cô xong xuôi sẽ rời đi tuy nhiên hiện tại cô lại muốn ở bên cạnh anh thêm chốc lát nhưng Chương Nhược Nam chẳng biết nên nói gì thêm,

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng là Trần Vỹ Đình phá tan bầu không khí im lặng này: "Thứ bảy em có thời gian không?"

Thứ bảy? Là ngày sinh nhật của anh mà, Chương Nhược Nam vội vã gật đầu, "Có, đương nhiên có."

"Vậy thì tốt." Trần Vỹ Đình khẽ cười, trong giọng nói lộ rõ tâm tình tốt, "Mười một giờ sáng thứ bảy tôi sẽ bảo Lâm Tín cho xe tới đón em."

Mỗi ngày đều lên Hot Search [Đình Nam Đảng] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ