Chương 52

50 3 1
                                    

Chuyển ver: KhnhNht8

Edit: Mộc ⤬ Beta: Linh

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Chương Nhược Nam thức dậy, cô mở to đôi mắt nhìn trần nhà thật lâu.

Rèm cửa sát đất dày nặng che kín không để lọt một tia nắng nào. Toàn bộ căn phòng vẫn tối đen như cũ khiến cô không cách nào đoán được thời gian hiện tại.

Trần Vỹ Đình còn đang nằm ngủ bên cạnh, cô sợ đánh thức anh nên không có bật đèn chỉ đưa tay sờ soạng phía dưới gối ngủ vài lần. Cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại, Chương Nhược Nam mệt mỏi mở màn hình lên kinh ngạc phát hiện bây giờ đã hơn mười một giờ sáng.

Ngày trước khi cô còn ở đoàn phim, mỗi ngày hơn sáu giờ sáng theo thói quen sẽ tỉnh dậy vậy mà bây giờ lại ngủ li bì tới tận mười một giờ trưa.

Cổ họng Chương Nhược Nam khô rát, cô với tay lấy ly nước tối qua anh đặt sẵn trên tủ đầu giường giúp mình. Nước ấm từ đêm qua đã sớm nguội lạnh, cầm cốc nước lên Chương Nhược Nam một hơi uống sạch vẫn không cảm thấy hết khát.

Vốn muốn xuống giường lấy nước nhưng lực bất tòng tâm. Toàn thân cô hiện tại mỏi nhừ, xương cốt giống như bị chệch ra chỉ cần cử động một chút cũng đau mỏi khó chịu.

Phía dưới truyền đến cơn đau rát nhắc nhở cô tối qua đã phát sinh những chuyện gì. Ký ức một đêm kích tình như thước phim ngoài rạp xuất hiện trong đầu cô khiến gò má trắng trẻo giờ đây đỏ ửng một mảng.

Buổi tối hôm qua, Trần Vỹ Đình gắt gao ôm lấy cô yêu thương mà Chương Nhược Nam cũng hùa theo anh hưởng ứng dây dưa lẫn nhau khó tách rời. Cô nhớ rõ lúc đó bản thân bị anh trêu đùa tới mức bật khóc cầu xin dừng lại. Tuy rằng Trần Vỹ Đình có dừng lại đôi chút, ôn nhu an ủi cô nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ đi vào đem theo khoái cảm cùng sự đau đớn truyền đến từng sợi dây thần kinh Chương Nhược Nam.

Quả nhiên tục ngữ nói không có sai, không thể tin những lời đường mật của đàn ông trên giường. Thầy Trần nhà cô bình thường lãnh đạm dịu dàng vậy mà đêm qua mãnh liệt chiếm đoạt khiến Chương Nhược Nam không cách nào chống đỡ. Cuối cùng trong lúc đem cô đi tắm rửa anh còn đòi hỏi thêm một lần nữa.

Nghĩ tới đây thôi, hình ảnh kích tình lại dần hiện lên trong tâm trí cô.

Chương Nhược Nam nhẹ nhàng đưa tay xuống xoa bóp cẳng chân nhưng không chút tác dụng, hơn nữa còn đánh thức anh dậy.

Trần Vỹ Đình chậm rãi mở mắt ngồi dậy, cánh tay nóng bỏng rắn chắn ôm lấy eo cô thanh âm dịu dàng mang đầy vẻ hối lỗi, "Nhược Nam, em còn đau không?"

Chương Nhược Nam lắc đầu, "Có hơi đau một chút nhưng không có đau rát như tối qua." Ngay khi nói xong cô mới ý thức được giọng nói của mình khản đặc bởi đêm qua ở dưới thân anh khóc lóc nức nở, gương mặt ngày càng đỏ hồng xấu hổ.

Cô xoay mặt đi không dám nhìn anh nữa tuy nhiên bàn tay vẫn tiếp tục xoa bóp chân mình. Trần Vỹ Đình thấy vậy đưa tay vào trong chăn, giữa lấy tay cô ôn nhu bế lên đặt vào trong lòng, "Để anh giúp em."

Động tác của anh nhẹ nhàng, lực bóp vừa phải thoải mái nhưng lại khiến Chương Nhược Nam ngượng ngùng. Trên người cô ngoài chiếc áo thun rộng rãi oversized thì không mặc gì nữa.

Mỗi ngày đều lên Hot Search [Đình Nam Đảng] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ