Chuyển ver: KhnhNht8
Edit: Mộc ⤬ Beta: Linh
Tống Tư Hạo là tuýp người vui tính, hoạt ngôn. Nên hôm nay anh ta gặp được người trẻ tuổi năng động như Chương Nhược Nam liền kéo cô ngồi xuống nói chuyện thật lâu. Đa phần đều lấy Trần Vỹ Đình ra để trêu đùa.
"Nam Nam, tôi nói em nghe." Tống Tư Hạo rất tự nhiên mà gọi nhũ danh của cô.
Nghe anh ta xưng hô thân thiết như vậy thật sự cô không có bài xích chỉ đặc biệt cảm thấy vị tiền bối họ Tống này thật nhiệt tình không giống như mọi người miêu tả về mấy lão làng khó tính trong nghề.
Mà Trần Vỹ Đình ngồi ở bên cạnh nghe vậy liền không vui, mày anh nhíu lại. Hai người này nói chuyện hăng say quên hết trời đất một chút cũng không để ý tới anh.
Tống Tư Hạo lâu lâu mới gặp được người để dãi bày tật xấu của Trần Vỹ Đình nên anh ta như cái máy hát, kích động nói không ngừng.
"Các fans đều bị vẻ ngoài đẹp trai của Trần Vỹ Đình mê hoặc, cảm thấy cậu ta cái gì cũng tốt nhưng hoàn toàn không biết cậu ta là tên xấu tính xấu nết."
Trần Vỹ Đình ho nhẹ một tiếng, kín đáo liếc mắt nhìn Tống Tư Hạo ý bảo anh ta mau ngậm miệng nhưng Tống Tư Hạo hoàn toàn không chút dao động duy trì bộ dạng khiêu khích.
Chương Nhược Nam nín cười nhìn hai người giao lưu ánh mắt, sao đó nhìn thẳng về phía Trần Vỹ Đình: "Thật thế không? Tôi cũng luôn có suy nghĩ giống các fans, cảm thấy thầy Trần đặc biệt tốt."
Tống Tư Hạo tặc lưỡi hai tiếng, bày ra bộ mặt 'đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời'.
"Nếu em ở cạnh cậu ta lâu sẽ biết cậu ta tính tình xấu tới cỡ nào, là một kẻ cực kỳ khó gần."
Chương Nhược Nam một tay chống cằm ngoan ngoãn nghe anh ta nói giống như học sinh nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.
"Có lẽ em không biết, Trần Vỹ Đình cậu ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Cái gì xung quanh cậu ta đều phải ngăn nắp, gọn gàng. Thậm chí màu sắc quần áo xếp trong tủ còn phải phân chia theo màu sắc và kiểu dáng. Bát đũa thì khỏi nói, từ bé đến lớn từ nhỏ đến to. Ngay cả cái khăn lau người cũng gấp vuông góc như miếng đậu hũ."
"Mỗi lần tôi lấy đồ của cậu ta dùng là phải để lại đúng vị trí không được lệch một phân nào."
"Nhưng đây không phải điều kì lạ nhất đâu." Giọng nói Tống Tư Hạo tràn đầy vẻ khó hiểu, tiếp tục chia sẻ với cô: "Từ ngày yêu thích môn toán đến giờ, không biết vì sao cậu ta đặc biệt thích số lẻ. Bằng bất cứ giá nào cậu ta cũng sẽ chọn số lẻ, ví dụ như điều chỉnh độ ấm điều hòa cũng là số lẻ, âm thanh TV cũng phải là số lẻ."
"Cậu ta còn có thói quen sạch sẽ thái quá, sàn nhà bằng gạch sứ không được nhiễm hạt bụi nào. Ngày trước cậu ta tới nhà tôi chơi, thấy phòng khách lộn xộn liền đi về luôn! Cậu ta ..."
Tống Tư Hạo còn chưa nói xong, điều khiển TV đột nhiên bị nhét vào tay. Anh ta ngẩng đầu Trần Vỹ Đình nhíu mày: "Gì thế hả? Không thấy tôi đang nói chuyện vui vẻ với Nam Nam sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày đều lên Hot Search [Đình Nam Đảng] [Chuyển ver]
Lãng mạn**Đây chỉ là bản chuyển ver của "Ngày Nào Cũng Lên Hot Search", chưa có sự đồng ý của tác giả** Chuyển ver chỉ với mục đích cùng các đồng chí trong Đình Nam Đảng đọc và tám cho vui, ngoài ra không có gì khác. Nếu bạn dịch hoặc tác giả không thích, h...