Chương 59

30 3 0
                                    

Chuyển ver: KhnhNht8

Edit: Mộc ⤬ Beta: Linh

Tống Tư Hạo nói xong thì lâm vào trầm mặc, có lẽ để tránh ngượng ngùng nên anh ta chia nửa quả cam ra đưa cho cô, "Em cũng nên ăn đi, người bệnh cần bổ sung Vitamin C."

Chương Nhược Nam gật đầu tiếp nhận, trong lòng thở dài một hai. Thôi kệ đi, dù sao Tống Tư Hạo cũng lỡ nói rồi giờ cô muốn che dấu cũng không nổi.

Nghĩ tới đây Chương Nhược Nam cắn một miếng cam, hương vị chua chua ngọt ngọt kích thích đầu lưỡi cô. Không thể không thừa nhận, lời Tống Tư Hạo nói với Trần Vỹ Đình rất chuẩn xác. Ngắn gọn xúc tích mà đúng trọng điểm.

Tống Tư Hạo thấy cô cúi đầu không nói chuyện đành nhẹ giọng khuyên bảo: "Tôi biết em không nói cho Trần Vỹ Đình vì muốn tốt cho cậu ấy. Nhưng đoàn phim nhiều người, không biết lúc nào chuyện này truyền ra nếu có trường hợp đấy thì Trần Vỹ Đình sẽ sớm biết. Bây giờ em thử đổi vị trí, nếu Trần Vỹ Đình xảy ra chuyện em mong rằng cậu ấy sẽ che dấu em sao?"

Lời này của anh ta có lí, Chương Nhược Nam bặm môi lắc đầu sau đó cất lời: "Tiền bối Tống, em cảm thấy anh nói rất đúng."

"Đó là điều đương nhiên." Tống Tư Hạo nở nụ cười, tự tin hỏi cô: "Bây giờ em cảm thấy tôi không chỉ có ngoại hình xuất chúng mà còn là người biết suy nghĩ thấu đáo đúng không?"

"..." Chương Nhược Nam làm trái với lương tâm mình gật đầu, sau đó lại nghe thấy Tống Tư Hạo nhắc nhở: "À, khi nãy tôi nói chuyện với Trần Vỹ Đình là lúc cậu ấy đang trên đường chạy lịch trình tham gia phỏng vấn. Giờ này chắc cũng sắp phỏng vấn xong rồi."

Anh ta đứng lên phủi phủi những nếp nhăn trên áo, "Tôi nói em nghe, cậu ta sẽ gọi cho em sớm thôi. Lão trung niên có tâm hồn mong manh như tôi không làm bóng đèn quấy rầy hai người tâm sự nữa. Tôi đi đây!"

Chương Nhược Nam vẫy tay với anh ta, hướng mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã chín giờ năm mươi rồi, có lẽ khoảng mười phút nữa anh sẽ kết thúc buổi phỏng vấn. Trong thời gian chờ đợi này Chương Nhược Nam đột nhiên nghĩ ra bản thân mình hai ngày hôm mê hẳn là bây giờ trông tái nhợt thiếu sức sống. Còn mái tóc ba ngày chưa gội nữa, dù bây giờ không kịp gội thì cô cũng nên trang điểm xinh đẹp một chút.

Nghĩ tới đây Chương Nhược Nam xốc chăn đi đến mở túi sách lấy bộ đồ trang điểm ra. Nhìn bản thân trong gương nhất thời Chương Nhược Nam có hơi âu sầu. Vì đổ bệnh mà mặt cô xanh xao hơn nhiều nhưng mà dùng phấn nền có thể giải quyết. Chương Nhược Nam một tay cầm gương một tay đánh kem nền và bôi thêm tý son khôi phục lại vẻ tươi mát.

Để anh không phát hiện bản thân để mái tóc bết, Chương Nhược Nam buộc gọn nó ra đằng sau. Kiểm tra lại lần nữa trong gương, cô cảm thấy mình như được trở về thời sinh viên đại học, thanh xuân dạt dào.

Kim đồng hồ điểm mười một giờ đúng, cô chủ động gọi video cho anh. Chương Nhược Nam dựa người vào chiếc gối, ngọt ngào mỉm cười gọi tên anh.

Khác với dự kiến của cô Trần Vỹ Đình khẽ cau mày nửa ngày không trả lời.

Nhớ tới chuyện Tống Tư Hạo đã nói cho anh, Chương Nhược Nam đoán được anh giận mình nên chủ động thừa nhận lỗi lầm.

Mỗi ngày đều lên Hot Search [Đình Nam Đảng] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ