Chương 66

36 2 0
                                    


Chuyển ver: KhnhNht8

Edit: Mộc x Beta: Linh

Trước khi đến Hương Cảng, Chương Nhược Nam cảm thấy việc gặp phụ huynh bạn trai là một chuyện rất hệ trọng, khẳng định hai ngày là không đủ. Nên trước khi tới đây Chương Nhược Nam đã nói với Chu Sổ đẩy lùi lịch trình xuống tuần sau.

Mà hiện tại, cô đến Hương Cảng chưa tới một ngày đã cùng Trần Vỹ Đình đi đến sân bay trở về thành phố B.

Lâm Tín lái xe tới đón bọn họ, cậu ta quan sát nét mặt căng thẳng của hai người dẫu khôn hiểu chuyện gì nhưng vẫn biết tự giác im lặng không hỏi đông hỏi tây.

"Cậu đi đến Cẩm Tú Gia Viên trước đi."

Lâm Tín nghe Chương Nhược Nam nói xong liền cho rằng cô muốn về nhà mình trước liếc mắt thấy Trần Vỹ Đình không ý kiến liền sảng khoái đồng ý, "Chương tỷ, không thành vấn đề."

Cậu ta nhấn ga, chiếc xe Maybach màu đen an ổn chảy trên đường cao tốc. Đến tiểu khu nhà cô, Lâm Tín chủ động lên tiếng, "Chương tỷ, hành lý của chị chắc sẽ nặng để em mang lên giúp chị."

"Không cần đâu." Cô lắc đầu nghiêng mặt nói với Trần Vỹ Đình, "Thầy Trần, anh đợi em lên nhà lấy chút đồ nhé?"

Nghĩ thêm gì đó, Chương Nhược Nam lại bổ sung, "Có hơi nhiều đồ nên sẽ tốn không ít thời gian."

Trần Vỹ Đình không biết cô định lấy cái gì chỉ gật đầu đáp, "Không phải vội, anh ở dưới này đợi em, cứ từ từ lấy đồ."

Chương Nhược Nam ra dấu OK với anh, mất khoảng hai mươi phút cô mới xuống dưới xe. Trên tay còn kéo theo chiếc vali to màu trắng.

Lâm Tín rất tự giác xuống xe cất vali vào cốp sau cho cô, Chương Nhược Nam vui vẻ ngồi lên xe ôm lấy thắt lưng anh làm nũng, "Em vừa thu dọn vài món đồ dùng thường ngày. Một tuần không phải đi làm có chút buồn chán. Thầy Trần, anh cho em ở nhờ vài ngày được không?"

Trần Vỹ Đình đương nhiên hiểu cô đang lo lắng cho mình, chẳng qua tùy tiện lấy một lý do thôi. Anh nặng nề, "Được" một tiếng.

Chương Nhược Nam như con mèo nhỏ nhu thuận cọ cọ qua lại ngực anh. Qua thật lâu mới ghé sát vào tai Trần Vỹ Đình, dùng giọng điệu mềm mại nói: "Tuy rằng trước đây em nói mình thích anh nhưng anh đừng tin vào mấy lời này. Chẳng có gì là vĩnh viễn cả, lời này của em sẽ theo thời gian mà phai nhạt dần."

Cô ngừng đôi chút, ngẩng mặt lên mang theo ý cười đơn thuần làm cho băng tuyết tan chảy, "Cho nên em muốn nói với anh rằng so với ngày hôm qua em lại thích anh hơn. So với ngày kia em lại càng thích anh hơn nữa, tương lai sẽ cực kỳ thích anh."

Trần Vỹ Đình có thể cảm nhận được nội tâm mình đang lay động, đến cuối cùng anh không có nói chuyện, gắt gao nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau như muốn cuốn lấy nhau cả đời.

Về đến chung cư nhà anh, Chương Nhược Nam đem hành lí vào trong lấy đồ đạc ra mỗi đặt đúng nó vào vị trí quy định. Bệ rửa mặt của anh vốn dĩ trống rỗng giờ đây tràn ngập chai lọ đặt vào, phòng thay đồ cũng bị quần áo cô xâm chiếm một ít.

Mỗi ngày đều lên Hot Search [Đình Nam Đảng] [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ