Thanh Bình: anh việt anh ơiiii
Việt Anh: trình bày
Thanh Bình: sao mày nạnh nùng với bé thée
Việt Anh: tao nói chuyện thẳng thắn thì bé kêu lạnh lùng,tao nói lời iu thưn thì bé bảo sến sẩm,bé muốn tao sống sao hả bé?
Thanh Bình: mày đừng sống nữa là được mà
Việt Anh: rồi,nhắn tin chỉ để cho bé xàm l với tao thôi hả?
Thanh Bình: có đâuu
Việt Anh: khoan đoạn này cấn cấn nè,bình thường là bé chửi vào mặt tao rồi mà?
Thanh Bình: hì hì..
Việt Anh: lại có chuyện gì?
Thanh Bình: cho bé 200k..
Việt Anh: làm gì?
Thanh Bình: ngừi eo với nhau mà tiếc nhau 200k,tệ
Việt Anh: bé khỏi đánh trống lảng,trả lời tao
Thanh Bình: ơ..ờ..ờmm.Chơi bài thua..
Việt Anh: dm,bé ơi một ngày bé không báo tao là bé ăn cơm không vừa miệng hả=)))???
Việt Anh: đéo có thằng nào mang danh đội trưởng phu nhân mà đánh bài thua nợ tiền hết,nhục nhã
Thanh Bình: bé lỡ hoii mà
Thanh Bình: bé biết mày thương bé màa,mày không nỡ bỏ rơi bé đâuu
Thanh Bình: nên là nói lắm làm gì cho mệt,đưa tiền đây
Việt Anh: tao tưởng đòi nợ không đó
Thanh Bình: lần cuối mà..:>
Việt Anh: dm,dễ gì mà bé chủ động ib trước,mà cứ hễ ib là có chiện à
Thanh Bình: hoi hoi cho bé xin lũi,bé vẫn iu ck nhứttt
Việt Anh: vãi bé ơi
Việt Anh: báo rồi thì về đừng có dễ thương như thế này được không.Tao truỵ tim mất
Thanh Bình: biết ck thương bé moàa
Việt Anh: tao chuyển tiền cho rồi đấy.
Thanh Bình: o mai ca,tận 1tr ă.Mày gửi nhầm à,bé xin 200k thôi mà
Việt Anh: cầm tiền thừa lúc nào đi chơi với mọi người mà dùng,còn muốn mua hay ăn cái gì thì bảo tao để tao mua cho bé.
Thanh Bình: không ngờ người vừa tinh tế vừa kinh tế này lại thuộc về mình hohhoo
Việt Anh: sao đáng yêu théeee,đuổi tài bơ sang phòng khác đi,tao sang đấy ôm bé ngủ
Thanh Bình: vânggg,iu Vịttt
Việt Anh: yêu Bo❤️
___________________________________
Tài bơ đang nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng mở cửa rõ to,nhìn ra thì là đội trưởng đáng kính.Đội trưởng chỉ nói bốn từ anh mượn phòng tí,khi tài chưa hiểu gì thì em đã đứng cmn ngoài hành lang rồi.Mượn một tí cái gì chứ? nhìn điệu bộ này là em biết đêm nay em không được vào căn phòng vốn dĩ thuộc về mình rồi,đứng ở đây thêm chi nữa,em chạy đi mét dũng nhâm đâyyyy:((
___________________________________
Không ai biết đêm qua như thế nào,chỉ biết là sáng nay trên cổ bạn Bình có vài viết đỏ.