Đường xá đang rất đông đúc,vì hiện tại chỉ còn mấy phút nữa thôi là sẽ bước sang năm mới.
Giao thừa thì chỗ nào chẳng nhộn nhịp,nhưng ngoài những con người đang đua nhau ra đường để đón giao thừa,thì có một cậu trai đang chui mình trong chăn ôm chặt sự tủi thân
Sau lưng thành phố phồn hoa kia,một bạn nhỏ đang ôm nỗi uất ức trong lòng
Giao thừa đối với ai chẳng đặc biệt,nhưng đối với Thanh Bình nó lại đặc biệt hơn rất nhiều.Vì nó còn là ngày kỉ niệm,
Ngày này 7 năm trước,có 1 chàng trai sung sướng khi nhận được lời tỏ tình từ người mà mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu.Cũng có một chàng trai lấy hết dũng khí để tỏ tình người trong lòng.Và có hai chàng trai ôm nhau hạnh phúc dưới ánh sáng lấp lánh của pháo hoa đêm giao thừa.
Ấy vậy mà Việt Anh hôm nay lại có thể quên,Việt Anh không nói là không nhớ ngày kỉ niệm,mà là hôm nay Việt Anh đi ăn tất niên với bạn bè,mà chỉ còn nửa tiếng nữa là pháo hoa sẽ bắn,nhưng vẫn chưa thấy Việt Anh có dấu hiệu là sẽ về nhà.
Năm nào cũng vậy,Việt Anh luôn làm ngày kỉ niệm rất lãng mạng,vậy mà năm nay Việt Anh lại nói với Thanh Bình là Việt Anh sẽ đi ăn tất niên với bạn bè,mà không hề nhắc đến chuyện kỉ niệm với Thanh Bình.Thanh Bình khá hụt hẫng,nhưng vẫn iu nhắm mắt cho qua vì nghĩ Việt Anh sẽ về sớm để làm lễ kỉ niệm với em,nhưng bây giờ đến cả gọi cũng không thèm bắt máy,thì hỏi,sao em không tủi thân cho được.
Em đang nằm trên giường và có dòng suy nghĩ của riêng mình.Đột nhiên số máy của Việt Anh gọi đến
"em bé,pháo hoa sắp bắn rồi lên sân thượng anh với em cùng ngắm nào."
Anh nói với một giọng điệu bình thản,như kiểu thật sự không nhớ chuyện kỉ niệm vậy..
"biết rồi."
Em trả lời lại một câu không đầu không đuôi,mang đầy sự tức giận và tủi thân.Nhưng em sợ anh chờ nên vẫn phải đồng ý lên đó ngắm pháo hoa.
Em bấm thang máy bước lên sân thượng của chung cư hai người đang sống.Lên đến nơi,em thấy sân thượng khá vắng vẻ,có lẽ mọi người đã chọn đi ra quảng trường để xem pháo hoa,thay vì lên sân thượng rồi.
Lúc này sân thượng hơi tối nên trong đôi phút em không thấy bóng dáng của anh đâu.
"Việt Anh,đâu rồi!"
em cất tiếng gọi
"em bé,anh ở đây"
đáp lại em là một tiếng nói vọng lại ở chỗ lan can.
"tự nhiên bảo lên đây , tối om ra sợ ma bỏ mẹ"
Thanh Bình vừa nói vừa bước ra chỗ anh
"vậy nó mới lãng mạng áa"
"lãng mạng cái khỉ"
Bước ra thấy anh mặc có mỗi cái áo sơ mi trắng,em có vẻ hơi tức vì anh ăn mặc quá phong phanh
"ăn mặc kiểu gì thế này,ốm rồi ai chăm?"
"em bé lo cho anh mà sao nói to thế"