meow

46 5 0
                                    

"Việt Anh,Việt Anh ơiii"

"ơi,anh đây"

Với anh với giọng nói ngáy ngủ nhưng vẫn cố hết sức tỉnh táo để trả lời em người yêu

"Bé muốn nuôi mèo!"

"Em có một con mèo cao 1m84 rồi còn muốn thêm sao?"

Việt Anh không vội hỏi lí do,mà lại trêu chọc em như thường ngày

"chê nha"

"bé phũ với anh quá vậy!"

"đừng trêu em nữaaa,em muốn nuôi mèo thật mà"

"đến bản thân em còn để anh chăm,thì em có chắc là em nuôi được mèo không"

"cái anh này,em nuôi được mà,Việt Anhhh mua mèo cho em điii"

"hazz,thôi được rồi em muốn nuôi mèo gì"

Khi được anh người yêu đáp ứng mong muốn,Thanh Bình vội đưa cho anh xem hình chú mèo xinh đẹp mà em đã phải hì hục cả buổi sáng sớm để tìm ảnh.

*Chú mèo anh lông ngắn tai cụp,sương sương 30 củ*

"CÁI GÌ 30 TRIỆU??"

"anh hét to quá điếc hết tai em rồi!"

"nhưng..tại anh hơi sốc với giá tiền này"

"con này là con rẻ nhất rồi đó!"

"được rồi..anh sẽ mua cho bé.."

___________

Khi em bé Thanh Bình mới nuôi mèo

*em mèo tên là Vịt*

"ỏ bé cưng của ba,ra đây xem này,ba mua pate hảo hạng cho con nè"

"Meowww"

Vịt kêu lên đầy thích thú,như em thực sự hiểu ba Bình của em nói gì vậy.

"ngon không cục cưng,con thích thì lần sau ba bình mua nhiều hơn nha"

"bé ơi.."

Việt Anh gọi Thanh Bình với giọng điệu buồn thiu,vì từ khi "cục cưng Vịt" này xuất hiện,em bé lớn này cảm giác như bị ra rìa vậy..

"sao?"

"anh mỏi quá..ra ôm anh cái để nạp nặng lượng đi"

"ôm ấm cái gì? anh không thấy em đang cho con ăn à"

"nó tự ăn được mà em đâu phải giám sát nó vậy"

"đừng gọi Vịt là nó!"

"huhu anh biết rồi..nhưng em cũng phải để tâm đến chồng em tí đi chứ"

Việt Anh vừa nói kèm theo giọng điệu hờn dỗi,vừa lại gần ôm em bé của anh ta từ sau lưng.

"Aaa,bỏ ra nóng chết đi được"

"em không ra ôm anh thì đã đành,bây giờ em còn không cho anh ôm nữa là sao..anh tổn thương đó"

Em bé lớn này giỏi làm nũng thật..Thanh Bình nghe như vậy thì cũng không nỡ đẩy Việt Anh ra nữa mà mặc cho anh ôm.

Em Vịt đang ăn rất ngon lành,thì em ngước lên . Thấy ba Việt Anh đang ôm ba Bình,em cảm giác như ba Bình của em bị cướp đi vậy.

Vì không nhìn được cảnh tượng này nữa,Vịt quyết định nhảy bổ vào lòng ba Bình.

Thanh Bình thấy thế vội ôm lấy Vịt vào lòng.

"sao em lại ôm Vịt mà không ôm anhhhh"

"anh thôi đi,bớt tị nạnh với con lại!"

Thanh Bình ôm Vịt trong tay rồi bỏ đi.Để lại Vịt lớn đang rất tức giận khi thấy gương mặt đắc chí của Vịt nhỏ..Cùng là Vịt mà sao Vịt Anh lại bị bỏ rơi mà em mèo Vịt nhỏ kia lại được thiên vị!!!

__________

Khi nuôi đã lâu

"bé ơi,cho Vịt ăn đi em đến giờ rồi"

"anh cho con ăn hộ em đi,em đang giở trận!"

Việt Anh nghe vậy lại tự đi cho Vịt nhỏ ăn.Em bé của anh ta dạo này lười lắm nha! Chính em đòi nuôi mà bây giờ trách nghiệm dồn hết về anh là sao?!!!

_________

Cứ thế ngày này qua tháng nọ,hai cậu trai và một chú mèo,như vậy mà sống với nhau.

Có vẻ bình thường,nhưng lúc nào ngôi nhà cũng đầy ắp tiếng cười và sự vui vẻ.

Trẻ Trâu cũng biết yêu chứ bộ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ