Việt Anh:
bé có nhớ anh khummThanh Bình:
nhớ cái l,đéoViệt Anh:
anh cũng nhớ bé lắm áaaThanh Bình:
thằng này dở rồiViệt Anh:
sao em lại nói bồ em théeeeThanh Bình:
ai bồ bịch gì với mày?
không đi khoác vai đức chiến,
bóp đít duy mạnh,bá vai văn tùng
nắm tay ngọc hà nữa à?Việt Anh:
omm..chuyện lâu rồi màa,sao em dỗi dai théee 2 tuần gùi đóoThanh Bình:
thế là tao sai?Việt Anh:
không anh saiThanh Bình:
còn biết mình sai?Việt Anh:
dạ..anh đang chuộc lỗi nèThanh Bình:
bằng cách?Việt Anh:
em mở cửa phòng ra điiThanh Bình:
làm gì?Việt Anh:
cứ mở iiiisau khi đọc xong tin nhắn của việt anh thì thanh bình cũng bán tín bán nghi mà chạy ra ngoài,bình cũng khá sợ vì bạn đang ở trong phòng 1 mình,tại sao á?tại vì tài dạo này bị dính vào conditinhyeu với dũng nhâm rồi nên toàn sang bên phòng dũng,có bao giờ thấy ló mặt về phòng đâu!
*cạch*
- việt anh!- ú oàaa quà của em lèe
- trời ơi sao nhiều đồ ăn vậy còn có gấu
- hí hí anh đang chuộc lỗi màaa
- em nói thế thôi chứ..đêm hôm rồi anh còn sang clb em làm gì
- em không muốn thì câmd quà vào đi rồi anh đi về..
- trời ạ ý em không phải thế
-tại đêm rồi nên có sương đêm,anh thì có bao giờ ăn mặc kín đáo đâu!
-rồi lại ốm ra đấy
-bé lo cho anh à
-a..ai thèm chứ!
-úi trời bình lúc ngại nhìn đáng yêu quá nèee
-anh..thôi đi vào phòng đi
-dạaa
___________________________________
khi vào phòng thì thanh bình cất đồ việt anh tặng đi,ngồi nói chuyện với anh 1 lúc thì hỏi anh sao mãi không về,việt anh chỉ trả lời một câu không đầu không đuôi "đêm nay anh ngủ đây" không cần biết bạn bình có đồng ý hay không mà lại tự quyết định!nhưng bạn bình cũng không phản đối,có người yêu ngủ cùng càng vui chứ sao..- anh làm em tức à
- chả thế!suốt ngày đi thả thính người khác thì em vui vẻ được chắc!
- anh xin lỗi
-hừ,rồi vẫn chứng nào tật nấy!ghéc
- anh làm em buồn sao?
anh không quan tâm đến câu trả lời của em mà tiếp tục hỏi.
-một chút..
- anh làm em khóc à?
-hả..hồi nào chứ..
- tài bảo anh rồi
-nó toàn sang phòng dũng thì sao biết được chứ!nó nói dối đấy
-hôm đấy nó về lấy cái điện thoại để quên,thì nó thấy phòng tối om,bật điện lên thì thấy em đang cuộn trong chăn kéo ra thì thấy mắt đỏ hoe rồi sụt sùi
- ass cái thằng này..đã hứa là không nói rồi..
- em nói vậy tức là em có khóc?
- một tí thôi..
- em lúc nào cũng vậy!
-thể hiện ra bên ngoài thì luôn cục tính khó chịu,nhưng sâu bên trong lại mít ướt yếu đuối!
- em..
- nếu tài không nói với anh thì em định giấu anh đến bao giờ
-em chỉ không muốn anh lo lắng..
-em làm vậy anh lo lắng thêm đấy
-anh là người yêu của em mà có chuyện gì cứ nói với anh
-...
- tính anh nhiều khi cợt nhả rồi thả thính lung tung không quan tâm cảm xúc của em nên làm em buồn.Anh thật sự xin lỗi và anh mong em cho anh thời gian để sửa cái tính mất nết này..,anh chỉ mong em đừng thu mình lại như vậy nữa..anh thương em nên anh có thể làm mọi thứ vì em,anh biết em luôn tự ti khi yêu anh.Nhưng đối với anh em luôn hoàn hảo nhất!Thời gian mới yêu em cứ không thể hiện gì hết nên anh sợ em không yêu anh,nên anh mới làm vậy để em chú ý thôi,nói thật là những lúc em ghen anh lại có cảm thấy là em thực sự yêu anh,nhưng vì điều đó lại vô tình làm tổn thương em..anh thật sự xin lỗi..mỗi lần thấy nước mắt em rơi là như dao cứa vào tim anh vậy.Em đừng tỏ ra đanh thép như những lời em nói..anh biết em cũng cần được yêu thương.Anh xin lỗi và anh yêu em nhiều lắm
-việt anh..
thanh bình đang choáng váng khi nghe xong những lời anh nói vì bình thường anh rất cợt nhả..chưa bao giờ em lại thấy anh nghiêm túc như vậy
- việt anh..em cũng xin lỗi.
-tại em không muốn làm người không hiểu chuyện trong mắt anh nên nhiều khi em ghen không thể hiện ra bên ngoài..nhưng em không ngờ lại mang cho anh cảm giác không an toàn.Em không muốn là người mít ướt trong mắt anh nên em luôn không chia sẻ và khóc trước mặt anh..nhưng điều đó khiến anh có cảm giác không được chia sẻ.Nhiều khi em đanh đá chỉ để khiến bản thân không buông ra những lời lẽ yếu đuối..nhưng em sai rồi,từ em sẽ cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt anh..tại vì..em thật sự tin tưởng và yêu anh nhiều lắm.
Sau khi nghe hết tâm sự của em việt anh lại càng cảm thấy yêu em hơn!việt anh nâng cầm em lên trao cho em nụ hôn sâu chứa đầy tình yêu và hạnh phúc.Nhiều khi mấy vụ cãi nhau hay dỗi nhau cũng làm cho hai bạn hiểu nhau hơn nhỉ..
Đêm hôm đó là đêm bình ngủ ngon nhất từ khi về clb đến giờ.Bình có thể ngủ trong vòng tay của người em yêu,vòng tay ấy cho em cảm giác an toàn ấp ấm chứ không phải những đêm em mất ngủ trong sự sợ hãi cô đơn và bóng đêm lạnh lẽo
em nghĩ từ giờ em có chỗ dựa vững chắc rồi,à không từ trước đến nay đều có mà em không nhận ra thôi.Vì việt anh luôn đứng đó,yêu thương em như cách em yêu thương anh!
___________________________________
umgg một con xamcho như t cũng có thể viết ra cái chap tình củm như này shaooo,nhiều khi nghi ngờ bản thân ghê.