22:45
"Việt Anh"- Thanh Bình
"ơi anh đây" - Việt Anh
"anh làm tốt lắm"-Thanh Bình
"ơ sao tự nhiên bé nói vậy,anh có buồn đâu"-Việt Anh
"èo lại bảo không buồn"-Thanh Bình
"không sao đâu còn lượt về nữa mà bé,anh hy vọng toàn đội sẽ cố gắng dành chiến thắng"-Việt Anh
"Việt Anh đừng buồn mà,mặt anh cứ bí xị ra ý"-Thanh Bình
Thanh Bình vẫn nói mặc kệ sau câu chấn an của Việt Anh
"anh không có buồn thật màa"-Việt Anh
"phét"-Thanh Bình
"azz,ừ thì anh cũng hơi thấy áy náy khi bé không được đăng kí thi đấu."-Việt Anh
"ô hay,đấy đâu phải lỗi của anh"-Thanh Bình
"ý anh là anh không thể đá thật tốt để dành món quà tặng cho bé.."-Việt Anh
"trời ơi,anh bị ố dề thinh kinh thật rồi.Tui chưa thèm buồn mà anh buồn cái gì"-Thanh Bình
"nhưng.."-Việt Anh
"nhưng nhị cái gì.Bé không được ra sân là do bé chưa đủ nặng lực,có lỗi thì cũng là lỗi của bé chứ trả phải lỗi của anhh"-Thanh Bình
"bé đừng nghĩ vậy,là do bé chưa may mắn thôi.Anh tin lần sau bé sẽ được ra sân mà!"-Việt Anh
"bé biết gòi,anh lo cho cái thân anh trước đi toàn suy nghĩ tiêu cực thôi"-Thanh Bình
"dạ thưa bée"-Thanh Bình
"ê hai cái thằng kia có về khách sạn không thì bảo,ngồi tâm sự gì lâu thế!"-Tiến Dũng
"trời ơi biết rồi,anh phá đám quá à"-Việt Anh
"ơ cái thằng này,về nhanh lên"-Tiến Dũng
"em biết rồii"-Thanh Bình
Thế là đôi bạn tay trong tay lại nắm tay nhau về khách sạn.Trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người=))
_______________
truyện do mình ngẫu hứng viết,nên hơi nhảm..
Ơ thế là lại thua indo à..