26 : Cách mà điều đó xảy ra...

948 95 43
                                    

Tôi : Mikage Reo
_____________________________________

" Hyoma, anh xin lỗi "

Kunigami dứt khoác kéo tay Hyoma ra khỏi người tôi. Lực tay cầu thủ trẻ làm Chigiri choáng váng ngã nhào vào lòng anh, đúng cảm giác ngày đêm mong nhớ của nó. Mạnh mồm lắm cơ rồi rúc vào lòng đỏ mặt, tôi kêu lên một tiếng:

" Eo tình yêu "

Chèn theo sau giọng nói của tôi là một tông trầm thấp, không thể nhầm lẫn được:

" Gì đây? bệnh viện của tôi không có khoa trị bệnh tâm lí "

Seishiro sải đôi chân dài của anh về phòng bệnh, đảo mắt đã thấy hai tên to xác ôm nhau trước cửa phòng, có vẻ bệnh nghề nghiệp nổi lên nên anh thuận miệng nhắc nhở. Chigiri ngượng đến chín mặt, vội dứt ra khỏi cái ôm nhớ nhung. Tôi thấy ánh mắt Kunigami trừng Seishiro một cái:

" Mày l phá chuyện tốt của tao "

Anh không hề để tâm hoặc lười để hiểu, xua tay có lệ, cau mày nhìn tôi:

" Reo, anh đã bảo không được tháo tất ra mà? "

" Vâng? "

Tôi nhìn xuống chân, giờ mới thấy lạnh. Cũng không biết bản thân đã tháo ra từ lúc nào, mãi nhìn đôi tình nhân ôm ấp nên không để ý. Seishiro đặt hộp cháo lên cạnh bàn, tay thuần thục đeo tất vào chân nhỏ của tôi. Tiện tay vác cả tôi lên vai, chiều cao của tôi chính xác là 1m85, không hề nhỏ con xíu nào vẫn dễ dàng bị anh nhấc lên khỏi mặt sàn lạnh, chân không còn chạm đất.

Chigiri:

" Bác sĩ Nagi? Giờ thì anh khác gì chúng tôi? "

" Khác, tôi là bác sĩ còn hai người thì không "

Chigiri Hyoma cứng họng, ra trường cũng lâu rồi mà vẫn khó ưa như ngày nào. Năm đó chẳng hiểu sao Chigiri lại tham gia vào cuộc hợp tác bất đắc dĩ với Seishiro nữa, nghĩ lại hối hận thật.

Bốn người chúng tôi yên vị trong phòng V. I. P, thăm bệnh tôi là ngoài sáng, trong tối thì Kunigami tìm cách dỗ dành Chigiri. Không có gì đáng bất ngờ, Chigiri mấy ngày trước còn gào mồm tuyên bó hùng hổ trước mặt tôi liền đột nhiên biến thành mèo con.

Seishiro thổi từng muỗng cháo, mỗi một muỗng được anh kèm theo một lời dỗ ngọt. Tôi đương nhiên không phải con nít nên chiêu này của anh chẳng có mấy tác dụng. Tôi không thích cháo cho lắm, dễ nuốt nhưng không có gì đặc biệt. Seishiro kiên nhẫn ngồi đợi em tôi nuốt xuống từng ngụm, chỉ thấy mặt tôi nhăn nhó đến khó coi:

" Không ăn nữa " tôi kêu lên một tiếng.

" Nào, Reo nước đây "

Không cưỡng ép thêm, Seishiro lấy nước đến cho tôi. Có cảm giác như mỗi lần vào bệnh viện tôi lại phát hiện mình liệt toàn thân, đến trưởng khoa cấp cứu Seishiro cũng phải hầu tận giường.

" Reo, bọn anh đến rồi đây "

Ngoài cửa là Meguru, Rin, Kaiser và tiền bối Ness. Bốn người cộng với trong phòng nữa là tám. Một phòng bệnh chứa tám con người, tất nhiên tôi không hoan hỉ chút nào.

Ness:

" Thấy chưa, anh đã bảo Hyoma nó mang họ Kunigami mà "

Chigiri:

[ NAGIREO ] Yêu đương với hội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ