Phiên ngoại nhỏ : Gửi em nhà tôi

650 59 9
                                    

Phiên ngoại đã được đăng tải trước đây ở fb, nếu cậu đọc rồi thì hãy bỏ qua chương này. Tớ vẫn đang viết tiếp 10 ngoại truyện khác, thời gian hoàn thành có lẽ sẽ rất lâu. Đợi tớ nhé!
_____

Trang đặc biệt của nhật kí "Yêu đương với hội trưởng." được Nagi Seishiro viết vào năm hai mươi lăm tuổi.

"Thật ra đến khi chúng ta kết hôn, anh vẫn còn muốn nói với em rất nhiều lời xin lỗi và cảm ơn.

- Cảm ơn em.

và....

- Xin lỗi em.

Lần đầu anh gặp em là khi thế giới của anh chỉ gắn liền với chiếc máy chơi game, áo hoodie lệch và đôi giày cũ ra đời từ mấy năm trước. Xin lỗi em vì chúng chỉ toàn là những thứ em không thích. Anh từng nghĩ bản thân muốn để lại cho bạn đời của mình ấn tượng tốt, nhưng là em thì sao cũng được. Anh nghe Chigiri Hyoma bảo em sẽ không để tâm đến những thứ em ghét, vậy nên anh biết chắc em thích anh. Anh có tự tin rằng mình là người "đẹp trai và thú vị" như em từng dõng dạc tuyên bố, anh không biết lí do, chỉ là anh có tự tin sẵn thôi.

- Dù sao thì cảm ơn em đã cảm thấy bản mặt liệt của anh là một tác phẩm nghệ thuật thú vị.

Anh là người thực tế, không tinh tế nên xin lỗi vì đã hôn em trong khi người em chỉ toàn mùi rượu, không phải mùi hương của hãng nước hoa em hay dùng. Anh cùng em đi đến một nhà hàng gà không mấy nổi tiếng, còn bắt em phải đi bộ cùng anh hơn một trăm mét, xin lỗi em. Khi em mở to mắt nhìn anh trên xe, thú thật anh chỉ cảm thấy buồn cười. Anh cười vì thấy tròng mắt em sắp rơi ra tới nơi, anh không biết đó là sự ẩn ý thay cho câu nói "thắt dây an toàn cho em". Anh thật sự không biết, nhưng anh chắc chắn sẽ học. Vì em, anh muốn học những cử chỉ nhỏ nhất mà bản thân từng gạt bỏ, anh muốn học đến khi tình yêu anh dành cho em được lắp đầy chứ không phải lấy thứ bản thân anh đang thiếu lắp vào từng khoảng trống.

Vào cuối đông năm ấy, không hẹn mà cùng gặp, anh đã hi vọng rằng sẽ không chỉ đơn giản là tình cờ. Anh muốn nắm lấy tay em như đôi ta đã từng, muốn cùng nhau sánh bước dù là khắp muôn nơi.

- Anh yêu em.

Anh biết đây là một câu bày tỏ tình cảm hạng bét, bất kì người nào cũng có thể thốt ra. Sách anh đọc không phải tiểu thuyết tình yêu mà là về những mô hình, cấu tạo của cơ thể người. Anh nghĩ em sẽ bỏ chạy nếu nghe anh nói "em khác với mô hình xương người mà anh hô hấp, anh yêu em." nên anh đã bỏ đi vế trước, chỉ nói cho em nghe ba chữ anh - yêu - em. Sau này anh mới biết thì ra em cũng có ham muốn chứng tỏ bản thân khác với mô hình xương ấy, thật ra em vốn đã rất khác biệt rồi, em không ngoan ngoãn nằm im chịu trận như nó, em sẽ cắn vào môi anh nếu không ngửi được mùi bạc hà. Có một khoảng thời gian, anh từng khổ sở không dám bước vào phòng hội học sinh vì mùi hương của nó, bạc hà trộn lẫn oải hương. Anh có thể giải liền một lần hai mươi bài vật lí nhưng anh không thể lí giải nổi tại sao mình lại làm ra việc trộn hương dở hơi đó.

- Bạc hà thơm lắm, oải hương cũng thơm nữa. Anh nghĩ mọi thứ bắt đầu từ câu nói này của em.

Chúng ta hẹn hò nhưng chẳng mấy khi hẹn trước, cũng không hề lên kế hoạch. Em thích xem phim, mua sắm, ăn uống, thích tất cả những sở thích bình dị như bao người ngoài kia. Anh chỉ thích bên em, anh thích được ở bên Reo nhiều lắm! Khi anh sang Hàn Quốc, nhìn đâu cũng thấy em. Anh muốn hỏi em rằng một ngày của em như thế nào, hoặc nói với em một ngày của anh cũng rất tốt. Anh xin lỗi vì có những buổi hẹn không như em mong muốn, cũng không phân biệt được đâu là màu cam, đâu là màu cam đất. Anh chỉ có thể phân biệt được đâu là bạn đời, đâu là bạn bè thôi.

- Mikage Reo là bạn đời duy nhất của anh mà.

Đến khi ta tổn thương nhau bằng lời nói, anh đã không chịu được sự lạnh nhạt đó. Anh đã tỉnh giấc bởi những suy nghĩ về em rất nhiều đêm. Anh cảm thấy bất an khi tin nhắn đã gửi không được hồi âm lại, anh thậm chí đã nhắn một dòng dài rồi âm thầm xóa đi khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Sau đó, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng làm bác sĩ của bản thân.

- Liệu có bác sĩ nào không thể lí giải lí do nhịp tim tăng vọt bất bình thường của mình?

Vì không trả lời được nên anh mới tìm đến em vào nửa đêm, mấy chú chó xung quanh hình như đã không còn sủa khi thấy anh, chúng biết anh là người tốt rồi thì phải. Em quấn chăn mở cửa, anh nhìn em, rốt cuộc chỉ nói được một câu anh xin lỗi vậy mà nhịp tim đã trở lại bình thường. Anh biết từ khi yêu em chẳng mấy khi đưa được em ra ngoài hẹn hò, mỗi lần hẹn cũng có thể bị gọi về bất cứ lúc nào loài người cần anh. Cả ngày hưởng vinh quang ở bệnh viện, về với em cũng chỉ có tay không.

- Anh xin lỗi.

Nhưng...

- Kể từ khi gặp em, anh luôn cảm thấy hạnh phúc với những sự thay đổi nhỏ.

Anh muốn cho em xem những điều tốt đẹp nhất trong thế giới nhạt tẻ của anh, gương mặt đẹp trai của anh chẳng hạn? Dường như anh đã tìm được tình yêu hoàn hảo của đời mình, người chỉ vì muốn gặp anh mà tìm đến bệnh viện. Anh muốn nói em nghe anh tự hào với mọi thành tựu mà em đạt được, dù nhỏ hay lớn, dù em lắc đầu không ưng ý thì anh vẫn sẽ tự hào về em, luôn luôn tự hào. Giây phút anh nhận ra bản thân có thể dành tình cảm cho một người nhiều đến vậy. Con người anh đầy thiếu sót, anh biết em đã bao dung cho anh nhiều như thế nào. Cảm ơn em vì đã bao dung cho tấm lòng non trẻ, đầy sai sót của anh.

Anh sẽ luôn cố gắng trở thành một bác sĩ tốt, một người chồng tốt để em dựa vào. Chồng em chứ không phải bác sĩ Nagi từng làm ướt vai em trong một đêm tĩnh lặng, anh cũng muốn dựa vào vai em thêm nhiều lần nữa, chỉ riêng em. Anh biết mình ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn làm thật tốt trước mặt em. Mikage Reo, anh không thể diễn tả niềm hạnh phúc của mình khi thực hiện được lời hứa ngày đó rằng "chúng ta sẽ về chung một nhà". Mỗi lần nhìn em anh lại thầm cảm thán "thật may quá, vì có thể gặp được em". Sau tất cả, cảm ơn em vì đã luôn bên anh, cảm ơn em đã là hậu phương vững chắc cho ước mơ trong anh. Anh biết em sẽ đòi ra toà thêm nhiều lần nữa nên anh mới giữ khư khư giấy đăng kí kết hôn. Anh chỉ xin được giữ lại em thôi, tài sản trong nhà tùy ý em lấy.

Anh có được nghe người khác kể về cái gọi là luân hồi chuyển kiếp, đầu thai kiếp mới. Ban đầu anh nghĩ điều đó thật tốt, người ta có thể sống một cuộc sống mới mà không cần lo nghĩ gì về quá khứ, chẳng phải tốt sao? Bây giờ anh lại cảm thấy lo sợ vì điều đó, anh sợ bản thân quên em, sợ em không còn nhớ tên anh. Thà rằng kiếp này em để anh đơn phương một đời thì có lẽ sẽ dễ quên, đằng này em lại đeo hai chiếc nhẫn ngớ ngẩn trên tay thì làm sao quên được đây? Anh không tin vào tâm linh, anh chỉ là đang nghiên cứu cách hối lộ tốt nhất để kiếp sau vẫn còn nhớ tên em. Anh sẽ lại tìm em, nắm tay em thêm nhiều ngàn năm nữa nếu có thể, nếu không thì kiếp này anh sẽ trả không hết nợ cho em đâu. Anh yêu Mikage Reo của anh rất nhiều và vì em đã đeo nhẫn rồi nên anh xin được phép yêu cầu:

- Dù em có không thích thì cảm phiền em quãng đường sau này chúng ta cũng phải nắm chặt tay nhau nhé!

Nhà của em là một căn hộ lớn, nhà của anh là em. Anh biết mai sau chúng ta sẽ có nhiều mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, anh lại cảm thấy mừng vì điều đó. Nếu không có chuyện gì để nói thì Mikage Reo của anh sẽ buồn lắm, thi thoảng tranh nhau phòng tắm cũng vui mà. Cãi nhau thì phải có cả hai người, có anh và em. Anh sẽ nghe em xả một tràn dài rồi mới nói, anh hứa.

- Cãi xong mình lại bừa chăn gối cùng nhau nhé! "

[ NAGIREO ] Yêu đương với hội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ