32 : Cho mình em

689 84 29
                                    

Tôi : Nagi Seishiro
__________________________________

" Từ ngày em đến...."

Tôi vẫn thường luôn miệng nói ra cho cả thế giới nghe như thể em là của cả đời tôi. Em Reo nhà tôi, người yêu tôi, ông trời con của tôi, bé nhỏ của tôi. Dù tôi có gọi em với bất kì biệt hiệu nào mà bản thân vô tình thấy trong em thì đáp lại tôi vẫn là nụ cười rạng ngời của em. Giây phút tôi nhận thấy thì ra mình có thể dành nhiều tình cảm cho một người nhiều đến vậy.

Tôi đi thẳng về hướng máy bay, cũng chẳng có can đảm để nhìn lại. Đến khi yên vị trên ghế ngồi, tôi mới cho phép bản thân mình nhớ tới em. Nhìn xung quanh, khoang người đông đúc nhưng lòng tôi lại có cảm giác thiếu vắng, thiếu em. Tai tôi nghe được những thứ âm thanh ồn ào, náo nhiệt sẽ nghĩ ngay tới em. Mikage Reo đối với tôi là đứa trẻ ồn ào nhất, rồi tôi sẽ nhịn không được mà nhắn dọa em lúc nửa đêm, tiếc là em vẫn tỉnh táo. Năm giờ sáng em nhắn lại cho tôi, tôi biết em thức cả đêm. Mỗi lần em thức tôi liền biết nguyên nhân chính là tôi.

Từ ngày tôi quyết định khoác áo blouse theo đuổi sự nghiệp, tôi và em đã có nhiều đêm thức trắng. Công việc ở bệnh viện nhìn qua không có gì cực nhọc nhưng lại cực kì nặng nề. Nặng trong tâm, trong lòng, nặng nề khi đèn phòng cấp cứu tắt. Thời gian ở bệnh viện quần áo tôi đậm mùi thuốc tẩy, tay tôi vương mùi máu, thứ em ghét nhất. Tôi ăn mặc có chút lôi thôi sau khi tan ca, trở về với em là bộ dạng tệ hại nhất. Tôi ở bệnh viện khoác áo blouse trắng, chỉnh tề từng chút. Một ngày làm việc thái độ đối với bệnh nhân, đồng nghiệp đều phải chuẩn mực. Bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu, chỉ có hai câu lặp đi lặp lại:

" Chúc mừng gia đình.. "

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức.. "

Hai câu nói, hai cách đáp lại khác nhau. Vẫn là nước mắt nhưng lại khác lạ đến bất ngờ. Tôi có thể nghe bên tai tiếng chửi rủa, trách móc, có thể bị người nhà bệnh nhân tác động vật lí vào mặt. Tôi vẫn bình tĩnh, vẫn giữ nguyên thái độ mà một người bác sĩ cần có. Tôi cúi mặt xin lỗi, rồi tự nhốt mình trong phòng khám. Đồng hồ không quay ngược lại, thời gian vẫn luôn luôn chuyển đến khi điểm đúng thời gian tan ca trực. Tokyo đã tắt đèn, trời tối đen tôi mới bất đầu lái xe về nhà:

" Em là nhà... "
_____

" Bạn trai của em.... "

Thiết nghĩ tôi hay về trễ tới nỗi mấy con chó nhà hàng xóm cũng quen mặt mà chả buồn sủa lên. Người qua đường không còn nhầm tôi là ăn trộm như ngày tôi đứng trước cửa nhà em vào một giờ sáng, bế trên tay báu vật của mình. Chứng kiến hàng ngàn cái chết một năm, tôi vẫn thường hay bị bạn thân em gọi là "tên máu lạnh". Có phải vì mọi thứ đã quen thuộc nên cõi lòng tôi trống không, hay vì là người đứng đầu nên tim tôi không thắt lại?

Tất cả đều không phải, chỉ cần tôi mở cửa ra đập vào mắt tôi là em đang nằm đợi tôi trên sofa, tim tôi liền bị bóp nát. Tôi nhận ra mình không xứng đáng với em như tôi nghĩ. Tôi nhận ra bản thân chưa từng làm đúng trách nhiệm của hai từ "bạn trai" mà em gọi tôi. Tôi chăm lo cho bệnh nhân của mình từng chút, kĩ càng không có sai sót nào. Tôi ở trong mắt họ là bác sĩ thiên thần, về nhà với em chỉ có mệt mõi, người chỉ toàn mồ hôi và thuốc tẩy. Đến bàn tay cũng không có tư cách chạm vào em, cái mùi máu lạnh tanh em ghét nhất. Vậy mà em lại vui vẻ dụi mắt nhào vào lòng tôi. Tôi hỏi em hàng trăm câu hỏi:

[ NAGIREO ] Yêu đương với hội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ