Em người yêu bác sĩ và bầy ong bướm

1K 115 2
                                    

Dạo gần tôi bận ở nhà soạn bài cho học sinh nên không ghé bệnh viện. Kết thúc kì kiểm tra thì lại xách thân lên bệnh viện ăn đêm, từ lâu như thói quen tôi hay tụm năm tụm bảy ăn ramyeon với mấy chị y tá.

"Hôm nay anh Yeonjun lại ghé rồi nè."

"Em có tin tức siêu hót hòn họt cho anh đây."

Ra là mấy nay có một cô bác sĩ mới chuyển cơ sở bệnh viện lên bệnh viên trung tâm nơi em người yêu tôi làm việc. Tên cô ấy là Yiseo, nghe bảo cũng xinh xắn giỏi giang lắm đã vậy rất khoái em người yêu tôi luôn. Mới nhắc tào tháo tào tháo tới thiệt nè.

Soobin sau ca bước vào phòng làm việc, hình như theo sau em là cô bác sĩ trong lời đồn. Có vẻ cả hai vừa đi vừa bàn về ca bệnh vừa rồi. Em người yêu thấy tôi đang ngồi húp mì thì đi lại xoa đầu tôi rồi cúi xuống mở miệng chờ tôi đút cho miếng mì.

Tôi nhìn thấy ánh mắt của mấy chị y tá muốn nói lên rằng 'lại là cơm chó' khi mỗi lần thấy em bác sĩ khoa nhi chơi với 'bé' của em ấy. Có chị thì nhìn chúng tôi bằng con mắt tự hào hướng về phía bác sĩ Yiseo đang đứng.

"Bác sĩ Choi biết dùng chung đũa với người lạ rất dễ nhiễm vi khuẩn không?"

"Đâu có lạ!"

Cả phòng đều đồng thanh, bác sĩ Soobin cũng nói với cái mặt tỉnh bơ như thế. Có vẻ cô Yiseo hơi lúng túng nên sau đó cũng đổi chủ đề khi em người yêu tôi lấy khăn lau đồng hồ đeo tay của em ấy.

"Giờ mới để ý đồng hồ của bác sĩ Choi đẹp thật đấy. Nhìn giống hàng hiệu ghê."

"Cartier Santos Dumont, nằm trong bộ sưu tập Santos do Louis Cartier sản xuất và ra mắt năm 1904 tôn lên sự cổ điển và thanh lịch."

Tôi ăn một đũa mì to rồi lên tiếng, sao mọi người có vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên thế nhỉ? Em người yêu tôi hình như cũng vậy.

"Cartier là hãng trang sức nổi tiếng phải không? Anh Yeonjun có vẻ sành về trang sức ghê, chỉ nhìn qua là biết cả tên lẫn xuất sứ luôn."

"Ò, tui mua tặng ẻm mà. Tui với em trai tui phải lăn lộn qua Paris rồi tui mua tặng cho Soobin đó. Tui thích trang sức của Cartier lắm!"

Tôi còn đưa tay lên lắc chiếc vòng tay cũng có nhãn hiệu Cartier sáng chói cho mọi người xem. Ủa sao ai cũng trầm trồ vậy ta? Với người sành thời trang như tôi, gia đình tôi cũng làm về thời trang nên tôi biết nhiều về nó thôi. Yiseo gượng cười rồi nói tôi:

"Vậy chắc nó rất mắc tiền, anh mua tặng bác sĩ Choi một thứ giá trị như thế sao?"

"Tiền bạc thì quan trọng gì. Tôi mua vì tôi thấy nó hợp với Soobinie và tính cách đơn giản của em ấy thôi à."

"Thế bác sĩ Choi có tặng cho anh món quà giá trị nào không?"

"Có, thật ra tôi không đòi nhưng Soobinie hay tặng nước hoa cho tôi. À còn cái này nữa, đích thân bác sĩ Choi mua tặng tôi mà còn tự tay khắc tên tôi lên đó nha."

Tôi nhấc đôi chân dài của mình lên để mọi người xem đôi dép cao su màu xanh y hệt bác sĩ, em người yêu tôi mua cho tôi và ẻm cũng tự lấy bút xoá viết tên Yeonjunie lên nó đó. Công nhận đôi dép này đi rất thoải mái aaa.

Tôi chỉ định flex với cô bác sĩ kia về mối quan hệ của chúng tôi một chút thôi. Các y tá thì cười nghiêng ngả còn em người yêu tôi cũng bật cười rồi nhéo mũi tôi.

"Anh là đồ đáng yêu."

Có lẽ tôi đã góp phần khiến cho bác sĩ Yiseo ghét tôi thêm rồi thì phải. Em người yêu tôi nổi tiếng trong bệnh viện là chuyện không mấy xa lạ vì tôi biết mỗi ngày sẽ có các bác sĩ nữ, y tá hay nhân viên y tế kéo nhau qua khoa nhi chỉ để nhìn thấy em bác sĩ người yêu tôi chơi đùa cùng lũ trẻ. Choi Soobin nổi như một bông hoa quý và xung quanh thì đầy rẫy ong và bướm.

Vài ngày sau đó tôi vẫn đến chơi ở bệnh viện và bác sĩ nữ kia bật chế độ giả mù làm lơ tôi luôn, Yiseo luôn đi cạnh Soobin nói chuyện về y học để em chú ý đến cô ấy. Tôi không thích đâu và cũng nói với Soobin rồi, em nói với tôi rằng em chỉ trả lời những câu hỏi liên quan trong nghề chứ những câu hỏi ngoài lề em đều lơ đi hết. Nhưng mà tôi vẫn khó chịu lắm, khó chịu cái cách mà cô bác sĩ đi giày cao gót lâu lâu làm bộ trẹo chân một phát là ngã vào lòng em người yêu tôi. Vì thế tôi quyết định giận bác sĩ Choi luôn.

Đêm trực buổi tối ở bệnh viện. Tôi dù còn giận em người yêu nhưng vẫn xách đồ ăn tới cho em, gần đây em bận hơn rất nhiều, chắc hẳn cũng không ăn uống tử tế. Tôi một tay cầm hộp cháo bào ngư, một tay cầm sữa hạnh nhân uống đi về dãy ghế hành lang bệnh viện. Cùng lúc thấy Soobin và Yiseo đi ra, em người yêu tôi nhìn mệt mỏi quá còn cái cô bác sĩ kia miệng cứ nói nhiều y hệt như cái lũ học sinh ồn ào trên lớp tôi dạy ấy. Tôi thấy Soobin định ngồi xuống một cái ghế thì cô Yiseo cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ghế bên cạnh trước. Ấy vậy mà Soobin đi qua dãy ghế đối diện ngồi xuống đó chứ không ngồi bên cạnh cô bác sĩ.

Tôi đột nhiên thấy lòng nhẹ hơn hẳn, vẫn bày đặt làm giá đi lướt qua hai người họ nhưng Soobin đã nhanh kéo tay tôi lại để tôi ngồi xuống ghế bên cạnh em. Rất tự nhiên mà cầm cổ tay tôi đưa hộp sữa hạnh nhân tôi đang uống dở lên miệng hút.

"Em uống hết sữa của anh rồi!"

"Em mua bù cái khác cho, giờ thì 'bé yêu' cho em nạp năng lượng xíu nhé."

Choi Soobin tựa đầu vào vai tôi chợp mắt, tôi nhìn thấy vẻ mặt sượng trân của Yiseo bên dãy ghế đối diện nhìn. Tôi cũng chỉ cười rồi say hi một tiếng với cô bác sĩ thôi. Lúc sau Choi Soobin lại bị triệu tập đi, em cúi xuống hôn lấy môi tôi trước mặt bác sĩ Yiseo và một vài y tá khác. Lấy lại bộ mặt tươi tắn của mình Soobin cười lên rồi xoa đầu tôi.

"Để đồ ăn của em trên bàn em ấy, xíu về em sẽ ăn sau. À, cảm ơn bé người yêu em vì đã giúp em nạp đủ năng lượng để tiếp tục công việc nhé!"

||Chuyện tình tôi||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ