Chuyện hẹn hò với em người yêu

1.2K 110 7
                                    

Chúng tôi chính thức hẹn hò chỉ sau 1 tháng, tiệm cà phê chỉ có cậu nhân viên phục vụ và anh sinh viên có cái mặt ngày nào cũng gặp hoài.

Em người yêu tôi học ngành Y nên tối ngày chỉ cắm mặt học và học. Tôi cũng từng lên xem thông tin sinh viên của em ấy và ồ, thủ qua đầu vào của ngành Y với số điểm cao chót vót. Tôi học sư phạm nên cũng giỏi lắm đấy nhé, mà chỉ là tiếng anh thôi còn cái 'Biology' trong đống tài liệu học của em người yêu tôi thì mù tịt, chẳng hiểu cái vẹo gì cả.

"Sắp tới em phải học nội trú rồi."

"Anh cũng vừa ra trường rồi nên cũng chuẩn bị đi làm. Dù mặt em nhìn không có cảm tình tí nào nhưng mà không gặp nữa thì anh cũng nhớ."

Choi Soobin đưa cái khuôn mặt 'không có chút cảm tình nào' nhìn tôi, em ghi chép gì đó trong quyển sổ một lúc rồi lí nhí lên tiếng :

"Em cũng nhớ anh."

Chúng tôi lúc trước chỉ có hay gặp nhau ở tiệm cà phê, gia đình em không khá giả gì nên tranh thủ còn thời gian thì đi làm nhân viên phục vụ thôi. Mà phục vụ có mỗi tôi chứ mấy, tôi cắm mặt ở đây suốt ca làm việc của em cũng chẳng có vị khách nào khác ghé qua. Em nói với tôi rằng như vậy cũng tốt, đỡ bị làm phiền phải đi pha chế rồi bưng bê đồ cho khách. Em có thể xem đây như nơi để em vừa học mà vừa có tiền lương.

Một thời gian sau thì em cũng nghỉ làm thêm ở tiệm cà phê mà chuyển qua học nội trú, lâu lâu mới được nhìn em một lần mà cái mặt em đó giờ đã thiếu sức sống nay còn thiếu sức sống hơn. Bọng mắt em to lên thấy rõ và em thấy tôi thì cũng ráng bố thí cho tôi một nụ cười tư bản. Chúng tôi được nói là tạm yêu xa, em người yêu bận học đủ cái trên đời nên lâu lâu mới trả lời tin nhắn của tôi còn tôi thì rảnh đến nỗi viết cả nhật kí cho em mỗi ngày. Đến giờ vẫn vậy đấy, Soobin nói tôi là em thích đọc nhật kí của tôi nên tôi mới lên đây kể cho các bạn nghe đủ thứ chuyện của tôi và ẻm nè.

Vài năm sau đó. Đúng vậy, là vài năm vì cuộc sống hẹn hò của chúng tôi chỉ có vậy trong suốt vài năm trời, chán thì cũng chán nhưng mà em người yêu tôi mỗi lần gặp tôi thì liền chạy lại ôm một cái lấy tinh thần rồi lại chạy ngược về bệnh viện. Em vẫn yêu tôi và tôi vẫn yêu em, dù sau hẹn hò chúng tôi còn không có thời gian đi chơi cùng nhau nhưng ít nhất không chia tay là được rồi. Em người yêu tôi mới ngày nào còn là sinh viên thực tập mà giờ đã trở thành bác sĩ, em ấy là bác sĩ khoa nhi. Tôi lúc bấy giờ đã trở thành một giáo viên tiếng anh rồi.

Tôi làm giáo viên thì chỉ làm trong giờ hành chính còn em người yêu tôi làm bác sĩ thì riết cái giường ở trong phòng nghỉ bệnh viện sớm đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em. Ban ngày tôi đi dạy trên trường còn ban đêm thì nhảy chân sáo đi mua đồ ăn vặt chạy đến khoa nhi của bệnh viện trung tâm , sau đó 'dụ dỗ' em người yêu ăn mấy thứ mà em chê là dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ.

Choi Yeonjun tôi là một giáo viên khá nổi tiếng trong trường, vì tôi đẹp trai. Tôi chọn nghề giáo dù tính cách một giáo viên nên có là sự nhẫn nại, nhưng mà tôi thì không có. Cái tên 'Mr. Daniel' đã sớm trở thành nỗi ám ảnh của học sinh tại trường tôi dạy. Tôi không hiền lành gì với học sinh và cũng ra bài kiểm tra mà được tụi nhỏ đánh giá rằng 'ít có ác lắm' mỗi khi phát điểm. Học sinh của tôi là đám nhóc quỷ đã vậy còn có tính hiếu kì, đôi lúc tôi sẽ được hỏi mấy câu hỏi như là:

"Thầy Daniel đi dạy hay đi trình diễn thời trang vậy?"

"Thầy dữ như vậy mốt ế chỏng vó cho coi!"

"Thầy đi dạy vì đam mê đúng không? Lương tháng của trường chưa chắc bằng cái áo Gucci của thầy."

Tôi chỉ nhẹ nhàng bật lại câu ế đó bằng cách khoe mẽ em người yêu mình làm bác sĩ đàng hoàng. Còn về việc trang phục tôi hay mặc đi dạy hả? Tôi là người có hiểu biết về thời trang. Cũng đúng thôi vì bố mẹ tôi mở công ty thời trang lớn, đã vậy còn có nhiều chi nhánh nữa. Tôi cũng có em trai, Choi Beomgyu là nhà thiết kế thời trang kiêm giám đốc của một trong những chi nhánh công ty nhà tôi. Yeonjun tôi được đánh giá là có tỉ lệ cơ thể đẹp, khuôn mặt đẹp trai, gu ăn mặc thời thượng, nhảy đẹp. Nhưng mà theo lời em trai tôi nói là tôi bị khùng nên đi làm giáo viên. Mà đúng là tôi hơi khùng thật.

Sánh với một người sành ăn mặc như tôi thì đổi lại tôi có em người yêu. Thay vì thắc mắc nên mặc Dior hay Prada thì em người yêu tôi chỉ cần khoác bên ngoài chiếc áo blouse, mang chiếc dép cao su 'thần thánh' và cũng là đặc sản khi đến bệnh viện.

Có lần em từng than vãn với tôi rằng bản thân hay bị mất dép, có thể là đồng nghiệp đeo lộn dép của em. Tôi đề nghị tặng em chiếc dép Gucci in luôn tên em để không ai nhầm lẫn được nhưng em kêu tôi tặng em cây bút xoá. Kết quả là tôi ngồi nhìn em ghi tên mình lên chiếc dép cao su màu xanh rồi mãn nguyện cười.

||Chuyện tình tôi||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ