Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi yêu Soobin hơn 7 năm trời mới nói cho Beomgyu biết. Và thế là nó đòi méc mẹ.
"Anh nghĩ anh và Soobin chưa sẵn sàng để nói cho gia đình biết đâu."
Bụp! Soobin quăng một chiếc hộp nhỏ lên trên bàn. Tôi cầm chiếc hộp nhung đỏ mở ra xem thì...
"Anh nghĩ em sẽ cầu hôn anh sơ sài như thế chắc? Trả đây."
Tôi vừa thấy chiếc nhẫn sáng bên trong chiếc hộp thì em người yêu đã dựt lại cất vô túi áo. Em có vẻ bĩu môi hờn tôi.
"Em chỉ cho anh biết được rằng em đã sẵn sàng hay chưa thôi. Anh hiểu ý em rồi chứ?"
"Ông anh ơi nhìn là biết người ta muốn rước anh về dinh lắm rồi đó."
Tôi hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy em người yêu tôi mất kiên nhẫn thế này. Vậy tức là Soobin đã sẵn sàng, còn tôi thì sao?
Sau cái hôm ăn bánh gạo trong sự ngỡ ngàng khi biết cô chủ tiệm là mẹ của Soobin thì từ đó tới nay chưa gặp lại cô. Soobin ngỏ ý rủ tôi về ăn cơm với nhà em, có cả Huening nữa nên tôi không lo sẽ bị ngại như cảnh lần đầu ra mắt mẹ chồng đâu.
"Anh không cần lo lắng thế đâu."
Chúng tôi vẫn ngồi trên chiếc xe đạp trắng của em người yêu tôi. Em ấy lần này đạp xe cũng chậm hơn để có thể khiến tôi thoải mái. Ôm túi quà trong tay tôi lo lắng rằng cô sẽ không chấp nhận mình. Suy nghĩ có xíu vậy mà đã đến nhà Soobin rồi.
"Em có rủ thêm bạn thân mình nữa, không để Yeonjun hyung lẻ loi đâu."
Huening ra đón tôi với vẻ mặt rạng rỡ, thấy nhóc thì tôi cũng nhẹ lòng một chút. Nhưng mà khi mẫu thân nhà Soobin ra thì tôi lại thấy sợ.
"Con chào...cô ạ..."
"Kìa con trai, con với cô xa lạ gì lắm hả? Cứ tự nhiên đi con nhà không có ai hết á."
Tôi không biết tặng gì cho mẹ của Soobin cả, tôi đã tặng cô chiếc túi limit của Dior để làm quà ra mắt. Mẹ em có vẻ muốn từ chối lắm vì giá trị của cái túi này không hề nhỏ nhưng mà tôi đã nựng cô để cô nhận đó, quà cáp với tôi bao nhiêu không quan trọng. Sao tôi lại tặng túi cho mẹ em ư? Chỉ là vì trong đầu tôi có mỗi Tiếng anh, hàng hiệu và có con trai cô chủ tiệm bánh gạo Choi Soobin thôi.
Mẹ Soobin kêu tôi tự nhiên đi vì nhà không có ai, 6 cặp mắt nhìn nhau. Tôi ngồi cạnh Soobin và mẹ em, đối diện là 3 gương mặt cực kì thân quen.
"Đúng là trái đất tròn có khác ha?"
"Giống cái bùng binh thì đúng hơn."
Huening đã mời Taehyun tới ăn vì Taehyun là bạn thân từ bé của nhóc. Taehyun đang để ý thằng em tôi nên cũng mời Beomgyu tới ăn. Thành ra nhìn qua nhìn lại đâu cũng người quen hết.
"Nhìn cô phúc hậu quá đi, vậy mà con trai cô mặt cứ như tảng băng trên bệnh viện ấy."
"Kìa anh, người yêu Yeonjun hyung thì để anh ấy nói chuyện với cô chứ."
Taehyun nhanh chóng bịt miệng thằng em tôi lại không cho nó nói nữa. Suốt buổi ăn đều suôn sẻ khi mà ai cũng nói chuyện nhiều và vui. Mẹ của Soobin gắp nhiều thức ăn cho tôi lắm, tôi ăn không nổi nữa là bắt đầu cầu cứu em người yêu.
"Soobinie, anh no lắm rồi mà mẹ em cứ gắp đồ ăn cho anh suốt thôi. Ăn phụ anh vài miếng đi."
Em người yêu hiểu ý tôi, nhưng thay vì gắp bớt đồ từ chén tôi qua chén em thì em lại chọn nói với mẹ mình rằng:
"Mẹ ơi, người yêu con sắp thành heo rồi. Nếu mẹ cứ gắp nhiều đồ ăn như thế thì chút nữa anh ấy chỉ có lăn ra ngoài cửa chứ không đứng dậy đi được đâu."
Ba cái thằng nhóc kia đang che miệng nhịn cười còn tôi thì nhéo tay vào đùi em thật mạnh. Soobin đau nên em đưa tay xuống bắt lấy tay tôi. Em thì thầm với tôi:
"Nãy mẹ em nói là ưng anh lắm. Anh sắp được ăn bánh gạo miễn phí rồi đó."
"Anh đẹp thế này không lẽ mẹ em không thích chắc?"
"Anh luôn xinh đẹp mà."
Mẹ của em trước khi biết tôi yêu em đã rất hiền lành và tốt bụng rồi. Bây giờ dù đã biết tôi và em trong một mối quan hệ nghiêm túc thì cô đặc biệt ủng hộ tôi. Đã vậy còn nói nếu Soobin dám bắt nạt tôi thì cô sẽ xử em dùm tôi luôn.
"Yeonjun, con định gọi cô tới bao giờ?"
"Dạ??"
"Thằng anh ngu, ý cô là anh phải gọi bằng mẹ ấy!"
Tôi quay qua khuất tầm mắt cô rồi đánh cái bốp vô đầu thằng Beomgyu. Nó hỗn riết quen thân đi, tôi phải ra dáng anh trai dạy dỗ nó chứ không mốt cậu em rể bác sĩ kia của tôi sẽ bị nó leo lên đầu mất.
"Dạ mẹ, hôm khác con sẽ ghé chơi với mẹ."
"Aiguu con trai đáng yêu quá trời quá đất. Mày mau rước Yeonjun về ngay không thì đừng nhìn mặt mẹ."
"Mẹ không nói thì con cũng định rước anh ấy về rồi. Anh ấy mà không chịu thì con đây cũng bắt về cho mẹ thôi."
Sau hôm ấy thì Soobin lại càng mất kiên nhẫn hơn trước khi em nói rằng em muốn gặp gia đình tôi. Nhưng mà bố mẹ tôi thì đáng sợ lắm, chiều theo ý em tôi sẽ dắt em về nhưng mà mong là em sẽ vượt ải này thành công.